Vũ Đảm
ĐỂ DANH CHO ĐỜI
Trưởng phòng Phạm Phong đi khám bệnh, bác sĩ kết luật ông bị ung thư phổi giai đoạn đầu, chữa trị tích cực có thể khỏi hoặc ít ra cũng kéo dài được vài năm. Sáu năm làm trưởng phòng ở Sở Giao thông vận tải, ông cũng kiếm chắc được năm tỷ, số tiền này đi sang Singapore chữa trị có thể thành công nhưng ông tiếc tiền, ung thư thì mấy người chữa khỏi, chữa không khỏi thì mất toi năm tỷ, vả lại sống chết đều có số cả, cứ uống thuốc đông y vừa rẻ vừa lành mà nhiều khi lại trị được tận gốc. Số tiền này đầu tư cái chức phó giám đốc sở hay hơn, vừa để danh cho đời, cho con cháu lại sang trọng khi chết. Qui định của tỉnh, chỉ cán bộ cấp giám đốc, phó giám đốc các sở, các ban ngành trở lên thì bố mẹ đẻ, bố mẹ vợ, bố mẹ chồng hoặc vợ chồng chết mới được các ban ngành cấp tỉnh, cấp huyện đến phúng viếng còn nhân viên hoặc cấp phó, trưởng phòng thì không có tiêu chuẩn này.
Trưởng phòng Phạm Phong lên đặt vấn đề với giám đốc sở Quang Kha, tất nhiên ông giấu nhẹm căn bệnh ung thư mới phát hiện của mình. Ông Quang Kha ngạc nhiên:
- Anh năm nay 58 tuổi, về hưu đến nơi rồi còn ai đề bạt nữa? Mà có lên phó giám đốc sở cũng giải quyết được cái gì?
- Anh cứ ủng hộ, báo cáo sở Nội vụ, tôi sẽ có cách. Riêng phần anh, tôi biếu một tỷ.
Giám đốc Quang Kha nghe đến một tỷ thì bụng đồng ý ngay, mất gì của mình, chỉ làm hồ sơ công văn gửi sang sở Nội vụ còn lại là ông ta chạy đua tiếp cơ mà. Được tiền lại được lòng ông ta, tội gì mà từ chối nhưng nhận lời ngay thì dễ bị coi thường, ông nói với trưởng phòng Phạm Phong, nếu thời gian còn đủ một nhiệm kỳ năm năm thì đơn giản, đằng chỉ còn hai năm nữa về hưu e rằng khó nhưng ông sẽ cố gắng vì giám đốc sở Nội vụ cũng là chỗ thân thiết với ông. Trưởng phòng Phạm Phong bảo không có việc gì khó, chỉ sợ tiền không nhiều, rồi lôi trong cặp ra một gói tiền một tỷ, thêm hai trăm triệu làm công văn giấy tờ nữa. Giám đốc Quang Kha bảo hãy cứ mang về đi, bao giờ có quyết định hẵng hay. Trưởng phòng Phạm Phong bảo nếu chê ít, ông sẽ xin chuyển sang làm phó giám đốc sở Công thương, tay giám đốc là bạn học cùng ông thời phổ thông. Giám đốc Quang Kha vội cầm lấy tiền đút vào tủ bảo rằng anh là người có tài có tâm đời nào tôi lại cho đi, ngay ngày mai, sẽ cho họp bộ sậu cơ quan bàn về việc này, để chắc ăn, anh nên có quà cáp với hai ông phó sở, ông chủ tịch công đoàn và ông trưởng phòng tổ chức cán bộ. Nói là quà cáp cho nó lịch sự chứ thời buổi bây giờ ai mua hoa quả, bánh kẹo, chai rượu đi biếu cấp trên, nhất lại là việc chạy chức chạy quyền. Trưởng phòng Phạm Phong gọn nhẹ phong bao, mỗi ông phó giám đốc hai trăm triệu, còn hai ông kia, mỗi ông một trăm triệu; hiệu quả tức thì, cuộc họp do giám đốc Quang Kha chủ trì về việc cất nhắc trưởng phòng Phạm Phong lên phó giám đốc sở diễn ra nhanh chóng, thuận tiện. Hồ sơ được gửi ngay sang sở Nội vụ.
Những tưởng chỉ trong một, hai tuần là có quyết định nào ngờ một tháng rồi ba tháng vẫn chưa có. Sở Nội vụ trình lên ủy ban tỉnh, ủy ban tỉnh trình lên tỉnh ủy, trường hợp này quá tuổi, để lại xem xét thật kỹ. Bệnh tình của trưởng phòng Phạm Phong ngày một nặng, nhiều lúc ông ôm ngực ho rũ rượi, thổ cả ra máu. Mỗi lần ho, ông lại đóng chặt cửa phòng làm việc, vào phòng vệ sinh, đóng thêm một lần cửa nữa, lại xả nước xối xả rồi mới dám ho. Người ông gày rộc đi, ông phải xin lên Hà Nội để điều trị, vừa tiêm vừa uống thuốc vừa xạ trị. Mới có hai tuần mà cái đầu của ông đã trọc lốc. Mỗi ngày ông lại thêm đau đớn, bây giờ thì ông biết sợ đau và sợ chết, ông muốn đi Singapore để chữa, ông gọi điện về cho ông giám đốc sở và những người mà ông đã đưa tiền để đòi lại tiền, tất cả là gần năm tỷ nhưng không ai trả lại ông, họ bảo chi cho ông này ông nọ hết rồi, đợi dăm bữa, nửa tháng nữa sẽ có quyết định.
Thêm một tháng, rồi hai tháng nữa vẫn chưa có quyết định Phó giám đốc sở, bệnh tình của trưởng phòng Phạm Phong phát triển quá nhanh, di căn cả vào gan, thận, bệnh viện bảo hết phương cứu chữa, trả ông về nhà để chờ chết. Bây giờ thì căn bệnh hiểm nghèo của ông không giấu được nữa, tất cả sở Giao thông vận tải, ai cũng biết; ông có đòi lại được tiền cũng chả cứu được mạng sống, trưởng phòng Phạm Phong chỉ cầu mong sao cho sớm có quyết định phó giám đốc Sở để mình ra đi thì các sở, ban ngành trong tỉnh và các huyện đến viếng với vòng hoa:” Vô cùng thương tiếc đồng phí phó giám đốc Sở…”. Và trong bài điếu văn, dứt khoát ông giám đốc sở phải đưa vào cụm từ đại loại như đồng chí Phó giám đốc sở Phạm Phong mất đi là một tổn thất to lớn đối với sở Giao thông vận tải chúng ta…
Nghe tin trưởng phòng Phạm Phong đã bị bệnh viện ở Hà Nội trả về nhà chờ chết, ông trưởng phòng tổ chức được giám đốc sở phái đến thăm trước, có gì báo cáo cho ông biết. Trưởng phòng Phạm Phong thều thào:
- Bao giờ tôi có quyết định phó giám đốc sở hả chú?
- Sắp rồi, anh cố ăn uống cho khỏe để nhận quyết định!
Ông trưởng phòng tổ chức về báo cáo lại cho ông giám đốc sở biết, trưởng phòng Phạm Phong chỉ còn da bọc xương, thở chả ra hơi nữa. Giám đốc Quang Kha bảo vậy là ông ấy sắp ra đi, phải đến thăm ngay còn kịp. Khi thấy ông giám đốc sở đến, tuy người đang lả đi về đau đớn nhưng trưởng phòng Phạm Phong vẫn ngượng ngồi dậy hỏi:
Tôi biết mình sắp ra đi rồi, chỉ mong sao sớm có cái quyết định phó giám đốc sở, nhìn thấy nó lúc nào là tôi có thể yên tâm nhắm mắt ra đi.
Ông giám đốc cố gắng nói với cái giọng nghiêm túc mặc dù ông sẽ không bao giờ thực hiện, không ai lại đi đề bạt một người sắp chết làm lãnh đạo, lại là lãnh đạo cấp sở. Nhìn thân hình chỉ còn da bọc xương, nghe tiếng thở chỉ còn thoi thóp của trưởng phòng Phạm Phong, ông giám đốc sở sợ hãi khi ông Phạm Phong chết đi mà chưa có quyết định làm phó giám đốc sở, liệu ông ấy có hiện về đòi tiền không? Bây giờ còn sống, ông ấy có đòi thì cũng không muốn trả, những một tỷ hai trăm triệu, nhận thì vui vẻ nhưng trả thì xót; chết rồi, ông ấy về đòi thì nhất định phải trả, tiêu đi rồi cũng phải vay mà trả, không trả, ông ấy không lấy mạng của mình thì cũng làm cho mình thân tàn ma dại. Nghĩ đến đây, ông giám đốc thấy nổi da gà, ông nắm bàn tay xương xẩu, lạnh lẽo của trưởng phòng Phạm Phong dặn dò mấy câu, rằng cố ăn uống, thuốc thang cho khỏe, ông sẽ hối thúc tỉnh có quyết định cho ông ngay.
Đêm hôm ấy, trưởng phòng Phạm Phong lên cơ đau dữ dội, con trai đã tiêm cho ông liên hai mũi mooc- phin nhưng ông vẫn gồng người lên vì đau đớn, những lúc hết đau ông lại hỏi vợ đã thấy sở mang quyết định phó giám đốc đến cho ông chưa. Vợ ông bảo sắp rồi, chắc sáng mai sẽ có, ông lại cắn răng chịu đau chờ đợi. Sáng hôm sau, trưởng phòng phòng Phạm Phong lại lên cơn đau vật vã, ông bấu chặt tay vợ, cố hết sức hỏi:
Vợ ông nước mắt rơi lã chã, đành phải nói dối để ông ra đi cho thanh thản:
Khuôn mặt trưởng phòng Phạm Phong dãn ra, vậy là có quyết định rồi, ông sẽ cố gắng chiến đấu với thần chết từng phút từng giây để tận mắt nhìn thấy, tận tay sờ thấy cái quyết định phó sở rồi ông sẽ ra đi trong sự mãn nguyện. Ông dặn vợ, khi ông bắt đầu nhắm mắt xuôi tay, viết cáo phó, phải đề chồng- cha chúng tôi Phạm Phong- Phó giám đốc sở Giao thông vận tải. Trong bài điếu văn do sở viết, phải đề chức danh phó giám đốc cho ông. Vợ ông gật đầu, gọi con trai cả đến thì thầm to nhỏ. Anh con trai gọi điện cho giám đốc sở Quang Kha báo bố anh đang hấp hối, nghĩa tử là nghĩa tận, ông hãy nói với bên sở Nội vụ bảo tỉnh ra quyết định cho bố anh được không? Ông giám đốc bảo không bao giờ có chuyện đó, chỉ còn một cách như thế như thế. Anh con trai vâng vâng, đành thế, đành thế.
Một lúc sau giám đốc sở Quang Kha đến nhà trưởng phòng Phạm Phong, trao đổi với vợ con trưởng phòng rồi đi đến giường ông Phạm Phong đang nằm bất động, vợ ông lay gọi:
Ông ơi, ông giám đốc mang quyết định bổ nhiệm phó giám đốc đến cho ông đây này.
Như có một phép màu nhiệm, trưởng phòng Phạm Phong mở to mắt, đưa hai tay đỡ lấy tờ quyết định mà ông giám đốc sở trao. Nhìn thấy chữ ký của ông Phó chủ tịch thường trực ủy ban tỉnh, có cả dấu đỏ thì ông Phạm Phong nở một nụ cười mãn nguyện:
Rồi ông ôm tờ quyết định vào ngực, trút hơi thở cuối cùng. Vợ con ông bật khóc nức nở, giám đốc Quang Kha gỡ mãi mới lấy được tờ quyết định trong tay ông Phạm Phong. Đó chính là tờ quyết định mà tỉnh bổ nhiệm ông làm phó giám đốc sở cách đây bốn năm, ông ra cửa hàng đánh máy vi tính và photocop nhờ tẩy xóa thay tên ông Phạm Phong vào đó.
Cái quyết định giả phong chức phó giám đốc sở cho trưởng phòng Phạm Phong không thể biến cái đám ma cho ông thành đám ma cấp phó sở thật nên các cơ quan ban ngành, các sở, các huyện của tỉnh không mang vòng hoa đến viếng ông. Người đọc điếu văn cho trưởng phòng Phạm Phong chính là giám đốc Quang Kha, đọc đến chức danh trưởng phòng, ông giám đốc đọc thành phó giám đốc Phạm Phong nhưng ông đọc rất khẽ nên không ai nghe thấy. Ông chỉ cần trưởng phòng Phạm Phong đang nằm trong quan tài kia nghe thấy mà thôi. Nhưng giám đốc Quang Kha chỉ lừa được người sống mà không lừa được người chết. Bốn đêm liền, ông đều thấy trưởng phòng Phạm Phong hiện về đứng ở đầu giường nhìn ông với ánh mắt giận dữ. Ông gọi điện cho hai ông phó giám đốc, ông chủ tịch công đoàn, ông trưởng phòng tổ chức sở Giao thông vận tải và ông giám đốc sở Nội vụ, ai cũng nói thấy trưởng phòng Phạm Phong hiện về đứng ở đầu giường thế là tất cả mang hết số tiền mà trưởng phòng Phạm Phong chạy chức đến nhà ông đặt lên bàn thờ khấn ông tha tội. Vợ ông thấy vậy bảo các anh đã đi viếng rồi, lại viếng mỗi người năm trăm ngàn, trong khi đó nhân viên, bạn bè, bà con khối phố cũng chỉ viếng hai, ba trăm ngàn nên bà kiên quyết không nhận nhưng giám đốc sở Quang Kha và mọi người cũng không chịu mang tiền về. Vợ ông Phạm Phong nói như van xin:
Giám đốc sở Quang Kha đáp lời, đúng thế, ở đời không ai ăn không của ai cái gì được, chính vì thế mà chúng tôi mới mang trả lại tiền cho ông ấy!
V.Đ
Người gửi / điện thoại