- Phạm Phương Thảo
GIỚI HẠN
Buổi sớm
Những âm thanh như sóng trên mái phố
Người đàn bà luống tuổi
Ngón tay đam mê vuốt nhẹ thời gian
Tiếng dương cầm ngân reo như suối
Tóc bạc trắng
Khăn len buông trễ nải
Đôi tay mềm lướt trên phím đàn
Vang ngân những tình khúc nhân gian
Bản nhạc
Mở ra một ngày mới
Đường phố
Mở ra một chân trời
Không nghe thấy tiếng bước chân qua
Cũng không thấy mùa thu rụng vàng tiếng rơi của lá
Chỉ còn âm thanh đuổi bắt trên những ngón tay mê mải
Vẽ vào không gian…
Và giới hạn
Là tất cả những gì không giới hạn!
(Hà Nội, 10/2014)
CỘNG SINH
Mùa xuân cộng em vào anh
Cây đơm nụ
Mùa hạ cộng em vào anh
Biển dâng mắt sóng
Hãy cộng chúng ta vào thế giới này
Chúng mình đang hòa nhập
Bởi giữa em và anh mỗi người đều là một vũ trụ bé nhỏ
Ta sống trong thế giới ngập tràn yêu thương cùng ghét bỏ
Những định kiến có thể đổi thay
Điều giản đơn phút chốc thành khó hiểu
Cái không thể biến thành có thể
Cái ta tưởng vững bền hóa thật mong manh
Em là em mà anh vẫn là anh...
Trái đất đang từng ngày nóng lên
Nước biển dâng và dữ dằn bão lũ
Chúng ta đang thay đổi trong nhận thức, xấu tốt, buồn vui...
Bởi thiên thần và ma quỷ luôn ngự trị
Thù hận có thể thành yêu thương
Căm giận có thể thành tội ác…
Ta không tìm tình yêu nơi ốc đảo
Nơi anh không có rượu vang Chi Lê để tặng em
Và em cũng không thể làm cho anh món bít tết thơm ngon từ “Bò Úc”
Ta cộng sinh vào thế giới này
và trân trọng mỗi phút giây đang sống
Ta hội nhập cùng vô vàn thách thức
Hãy cộng sinh vào thế giới này
Dẫu trái đất “ba phần tư nước mắt”
Cùng thế gian cô đơn, hạnh phúc, thăng hoa, khổ đau và bất hạnh
Cùng cơm áo, chiến tranh, tôn giáo, sắc tộc, di cư, khủng bố, môi trường và thiên tai và dich bênh...
Con người ơi, xin thương lấy con người?
Không né tránh ánh mắt kẻ ăn xin hay thậm chí cái nhìncủa Tổng thống
Bởi bài ca hay nhất được cất lên đó chính là nỗi đau
Đừng thánh thót ngợi ca, đừng ngu ngơ giả dối !
Ta giang tay cộng ta vào thế giới .!
MÙA TAM GIÁC MẠCH
Mùa thả lời yêu xuống thung sâu
Lũng hoa xao xác trắng…
Gió vội vàng đánh rơi khóe mắt
Hun hút tháng Mười mùa Tam giác mạch
Cánh rụng rơi
Gửi hương núi về đâu?
Giấc mơ em gieo hạt
Đêm mở ra trập trùng
Sắc hoa tím lặn trong đáy mắt...
Những đồng hoa lá hình trái núi
Cánh trắng, cánh hồng
Tràn lên tóc anh
Tràn lên mắt đêm
Những bông hoa nứt từ ruột đá…
(Hà Giang,11/2015)
CHIM ĐẠI BÀNG VÀ CHIẾC MỎ
Hoàng hôn đuổi theo tôi nơi con đường ven suối
Tôi đuổi theo bóng dáng một con chim khổng lồ
Có phải loài đại bàng trên mỏ ngậm cành khô
Ngạo nghễ đứng nghỉ chân trên đỉnh núi?
Loài đại bàng dũng mãnh và oai phong
Sau những ngày đau đớn tận cùng
tự đập vỡ mỏ mình vào vách núi
Đại bàng tự nhổ móng, lột xác mình
Tự làm mới, chờ phút tái sinh
Tôi nhìn lên đỉnh núi
Háo hức như một đứa trẻ thơ
Ngước mắt, ngước mãi lên
nhìn bầu trời vọng vang như tiếng hát
Rưng rưng khát khao và tôi khóc
Chim khổng lồ mang trên mình cả cánh rừng xanh ngát
Và chiếc mỏ dài
Thách thức
Khoắng vào trời xanh...
(Cao nguyên Mộc Châu, 2014)
KHI DÒNG CHẢY KHÔNG PHẢI LÀ NƯỚC
Lắng nghe tiếng dòng suối
Hát bài ca của rừng
Rì rào trăm năm mòn kiếp sỏi...
Lắng nghe tiếng dòng sông
Lững lờ giọt phù sa
Nhịp điệu cát ngàn năm trầm tích ...
Lắng nghe tiếng sóng trắng vỗ bờ
Bản trường ca biển khơi trải dài cùng vô tận
Vũ điệu thủy triều vạn năm tan vào nằng gió...
Ta nghe tiếng dòng suối, dòng sông và sóng biển
Những dòng chảy đang xuyên qua không gian
Ngân vang bài ca của gió, của nắng, của sỏi, của cát và của sóng...
Có những mạch ngầm vẫn xuyên qua thời gian
Những tiếp nối luân hồi vô tận của sự sống và cái chết
Vẻ đẹp của tàn lụi và bừng nở cùng lấp lánh dưới trăng ...
Trong sâu thẳm
Dòng chảy không phải là nước
THÁNG TƯ
Thoảng khi
bình minh chợt... tím
Và một loài hoa
thầm... xanh
Tuột rơi
giọt cười nắng lịm
Tháng Tư
ủ mật lên nhành
Xuân - Hạ
tràn trề giao hoan
Vũ trụ
mở xoè váy nắng...
Tháng Tư
Đất trời hổn hển
Người về
để tuột Tháng Tư...
Rợp xanh tôi bằng giấc mơ vòm lá
Áo Cổ Ngư choàng khe khẽ mùa thu
Đồng Xuân đêm không ngủ
Vòng tay Long Biên ôm chặt bãi bờ
Gió sông Hồng thổi cong con đê cũ
Hồ Trúc Bạch sương thức trắng cùng đêm
Đâu phải chỉ là ba mươi sáu phố phường
Bộn bề nỗi đau Kẻ Chợ
Tóc dài Thăng Long xưa liễu rủ …
Mắt Hồ Gươm đêm nay
Em cười trong giá lạnh
Hà Nội nghìn giọt đêm tan chảy
Hoa sữa thơm dâng đầy màu sương loãng
Gió chầm chậm đuổi theo bước chân người đạp xích lô…
Các anh chở đầy đêm
Chở nặng những khao khát bốn phương
Chở cả bốn mùa qua sông Hồng nắng gió
Sen Tây Hồ thương ai thả hương cốm đầu thu
Và đóa cười con gái thổi suốt từ mùa hạ
Của chị hàng hoa gánh lam lũ tháng ngày.
Hà Nội gần
đêm tím thẫm bằng lăng
Hà Nội xa
cứ thương và cứ nhớ
Hà Nội là anh, sấm đầu mùa rất trẻ
Hà Nội là em trong veo mắt thu cười
Hà Nội ngàn năm
Hồn cốt Thăng Long trầm tích
Đêm nay chợt vỡ òa
Trở dạ hân hoan
(Hà Nội, 10/10/2012)
CHÀO ÔBAMA
(Viết trước ngày Tổng thống Ô ba ma đến thăm Việt Nam 22/5/2016)
Xin chào ông
Vị Tổng thống tài năng, trí tuệ
Từ nước Mỹ xa xôi
Có ánh mắt biết cười
Và nụ cười biết nói
Đến với Việt Nam …
Trong mắt những người đàn bà
Ngài là người đàn ông quyền lực, đáng yêu và quyến rũ
Bởi việc đầu tiên từng làm khi bước xuống máy bay
Không gì khác là che ô cho vợ
Là đàn bà, còn gì vui hơn thế?
Chúng tôi cần hòa bình, hạnh phúc và yêu thương
Cần trẻ em phải được đến trường
Cần một thế giới an vui và cả sự an toàn khi bước chân ra cửa…
Chúng tôi cũng chưa hiểu gì nhiều
Về vũ khí sát thương hay những ước mong một quốc gia không cấm vận
Về hiệp định TPP Thương mại xuyên Thái Bình Dương hay là sự khủng bố và an ninh thế giới
Nhưng chúng tôi biết chắc rằng chẳng có kẻ thù nào là vĩnh viễn với dân tộc Việt Nam
Cuộc chiến đau thương đã khép lại sau bao đắng cay cùng những huy hoàng
Thắng hay thua với chúng ta nhân dân bên nào cũng khổ
Quá khứ đã sang trang
Chúng ta cùng hướng tới tương lai với ước mơ hạnh phúc
Thế giới đang đổi thay từng ngày
Dõi theo từng bước chân Tổng thống Mỹ bước ra từ Nhà Trắng
Gió từ đồi Capitol lồng lộng
Đã rải dọc thảm đỏ Thăng Long
Ngài hãy đến với xứ sở oai hùng
Nơi có ngôi chùa cổ tâm linh đã trên trăm tuổi
Nghe tiếng vọng quê hương từ ngàn năm trước
Để hiều thêm văn hóa Việt Nam cùng khát vọng tự do
Hãy đến với đất nước chúng tôi, xứ sở của biển xanh
Lắng nghe tiếng thủy chung sóng vỗ ngàn đời
Tiếng mái chèo ngư dân được ra khơi đánh cá
Và ánh mắt họ vằn đau nhìn biển Đông bị tàn phá
Xin chào Ô Bama
Nụ cười thân thiện
Sẽ mang về nước Mỹ niềm tin
Cùng cả sự lãng mạn có thể còn hiếm hoi
Trong sắc tím bằng lăng rợp trời xanh tháng Năm Hà Nội.
(Hà Nội, 22/.5/2016)
P.P.T