Nguyễn Ngọc Lân
CHÚT LẠNH
Xuân đi còn chút lạnh thừa
Gom về trộn với giọt mưa sớm chiều
Trời nghiêng chảo lửa nắng thiêu
Cây gạo đỏ rực bao điều mộng mơ
Kiếp này nặng nợ nàng thơ
Duyên tình se thắm, phận chờ đợi sau
Mãi xanh trầu quấn quýt cau
Mãi rêu tảng đá tươi màu thủy chung
Lí lơi câu hát tương phùng
Ngọt ngào quan họ ngập ngừng lời e
Đêm nằm kẽo kẹt giường tre
Hỏi rằng người ấy có nghe... tiếng lòng?
Dẫu là kẻ Bắc người Đông
Vẫn hay se sợi chỉ hồng dệt duyên
“Trăng ngân đầy ắp con thuyền”
Đôi ta cùng viết những thiên sử tình
Vui sao cái rét thanh minh
Ấm lòng chiến sĩ đẹp tình hậu phương
Hoa xoan tím rụng đầy đường
Tâm hồn thơ quện tơ vương. Nhớ đời.
N.N.L