Trần Trung
CHÙM XUÂN-HẠ 2024
CÒN-HẾT
(Còn bạc còn tiền còn đệ tử…
Nhàn-Nguyễn Bỉnh Khiêm)
Người xưa từng buông lời còn hết
Nhân tình nhân sinh, khôn dại Cõi-Người
Mong manh thước đo-gửi trao cho gió…
Buổi thời này, hiện đại với hiện sinh
Nào hay còn hết với hết còn!?
Chênh vênh mù mờ, nào tỏ tường minh!?
Thế thái nhân tình cuồng quay sấp ngửa!?
Những “Lời vàng”, “chém gió”… cứ lên mây!
Còn, thì còn đấy!
Mà, hết-hình như chưa nỗi trắng tay…
Níu con gió bay ngang-chờn vờn khói,
Hình như Ta vẫn còn là Ta!?
Mơ hồ, rỗng rễnh… cả lửng lơ…
Đâu, Cao xa-Tháp ngà!?
CHIẾC LÁ
Chiếc lá xoay mình,
Nghiêng vào vai áo
Có tiếng chim nào vô tư hót trên cao.
Vây lấy quanh ta, những hăm hở, ồn ào thế sự…
Ta với Ta ngồi cùng tách cà phê buông thả
Nào hay cho hết buồn vui!?
Thế-Sự-Mình
Tự buông lấy-Thế thôi!
Bạn Thơ vừa nhắn tin vội vàng, hăm hở
-Chuẩn bị tinh thần lên chơi Điện Biên,
Bảy chục năm nhớ ngày thắng Pháp!...
Ông bạn quán, ngồi bên-lơ đễnh ngáp
Vài chiếc lá vàng, giật mình rơi chăng?
Chợt, thương lá rụng chuyển mùa…
Càng thêm thương những Chiếc-Lá-Người
Rơi và rơi
Đậu bến vu vơ…
Dập dồn tin, nhiều chức quan to
Rụng và rụng… vào “Lò”-Mặc khô tươi… cho đã!
Cây đời này, về đâu-Cây có còn ra nõn lá!?
(Hà Nội, 27/4/2024)
THÁP NƯỚC XƯA
Tháp nước xưa-Một thời, Tây sang
Dấu cũ, chợt… ngùi ngùi-Kiêu hãnh
Một thời, Thăng Long-Hà Nội ơi!
Ngày cuối hạ, đỏ hoa tràn lối…rụng
Những cánh hoa nằm, vọng ngước lên cao
Chứng tích ngạo, chợt bập bùng di tích,
Góp cho đất hào hoa, bừng nở nét cười
Tháp nước ơi!
Giá thêm tà áo dài, qua lướt
Hà Nội nghìn năm,
Ăm ắp nước, vơi đầy!
Cảnh xưa-nay…
Bia Hà Nội, chưa uống đã say!...
(Hà Nội, 21/6/2024)
QUÀ QUÊ
(Chân quê, Nguyễn Bính ngày xưa
Mai sau, vẫn cúi phục như, mới vừa…)
Quà Quê, ngỡ mới ngày nào
Vị xưa hương cũ, lại trao hương…Tình
Thành Nam, xưa vẫn đinh ninh
Kẹo Sìu, bánh cuốn Làng Kênh…Thơm về.
Thái Bình bánh cáy Nhà Quê
Cu đơ đặc sản hết chê Nghệ-Hà
Hà Thành tự phở gánh-Rao!...
Dọc ngang Phố Cổ, thơm vào xưa sau.
Kinh kì Phố Huế thuở nao
Dâng Vua Ngự lãm, quà nào chả ngon
Dắt nhau thăm thú Sài Gòn
Quà Quê tứ xứ, đổi trao khắp vùng
Tây-Ta đủ món, đủ dùng
Lai rai nghiêng ngả, mê cùng… Viễn đông
Quà Quê, một cõi đi về
Lừng thơm Thành thị-Sơn khê, Quê mình
Quà Quê, dâng tỏa thơm thanh
Xưa-Sau, dài rộng
Ngọt lành… Xưa-Sau!...
NGÀY NẮNG LÊN
Anh đón em, cùng ngày nắng lên
Cửa ô tròn sáng…
Chấp, đêm huyền.
Bốn cõi Giời đày, giông giật, bão
Hân hoan mình, Ta thắp lên tiên…
Ta đón nhau, xua tan tiền kiếp,
Hứng giọt xuân
Ôm trọn nắng
Cô-Miên!...
(Hà Nội, 13/7/2024).
VIẾT ĐI MÀ CHƠI VỚI MÌNH
Viết, thì cứ viết mà…Chơi!
Giời cho, Ta cứ tận lòng vui vậy
Cho thỏa Chí-Tâm,
Giữa khôn dại Cõi-Đời!
Đom đóm bay đêm-dễ dối lừa cảm hứng
Chập chờn bóng đẩy đưa mình vào ngộ nhận!?
Nghe nhạc Tiền chiến-ru lòng vào xa xôi,
Khó dứt khỏi buồn thương… thành thực!
Còn, nhạc trẻ hôm này-cựa mình, vật vã…
ham tìm lạ-Vẫn cứ chơi vơi!?
Váy vó cuốn tung trong sóng nhạc mê tơi…
Ái-Tình cũng cuốn theo vội vã,
Đưa nhau vào sáng tối…
Nồng nàn tình thật giả-Ai hay!?
Ngồn ngộn nỗi đời này- tha hồ” mục sở thị”!
Thơ văn ơi, “chém gió” mà làm gì!...
Ngoảnh mà nghe, cụ Tản Đà từng phán:
“Văn chương hạ giới rẻ như bèo”!
Mà có lẽ…Thời nào chả hao hao như thế!?
Thắp hương lòng…
Mà, cười khóc giữa cơn mê!
(Hà Nội, 30/3/2024)
T.T