Nguyễn Thế Yên
CHÙM THƠ CỦA NGUYỄN THẾ YÊN
Có những mùa đông
Có những mùa đông
như sương sớm tan mình vào nắng hửng
rét mướt phong phanh kéo hai kẻ yêu nhau xích lại
đèn sách chung đôi bớt lạnh những ngày dài
Có những mùa đông
cuốn chàng trai theo đoàn quân vội vã
cô gái giữa giảng đường ghìm mình cơn gió thốc
sách lẻ, đèn chong chẳng nhòe con chữ
nơi mưa rừng gối súng vững con tim
Có những mùa đông
giá lạnh không làm vết thương anh đau nhức
em - cô giáo làng
sấp ngửa ruộng vườn
mặc rét mướt lần lùa tứ phía
cái thiếu, cái nghèo chẳng thể làm chúng ta nao núng
hạnh phúc đi cùng khát vọng mùa sau
Thế rồi mùa sau, mùa sau…
vẫn mùa sau - trùng trùng sóng cả
gió lạnh ngập lòng, mưa giăng mù lối
tấm chăn thế hệ chúng ta
kéo ấm cho nhau hở sông hở núi
vết thương nay nhức buốt không mùa
Đối diện đêm
Khi vạn vật vùi mình vào giấc ngủ
thanh âm tiếng động lặng dần
đêm đặc quánh
chỉ còn tiếng côn trùng
chỉ còn ta trầm lắng
đối diện đêm
Những thước phim của ngày
quay lại
những vội vã của ngày
chậm lại
nổi nông, nóng giận
hạ hồi…
Có những việc ban ngày ta làm
mọi sự diễn ra đầy cố gắng
nhìn chậm lại trong đêm
sự cố gắng hóa thành phá phách
Niềm vui của ngày
đôi khi là nỗi buồn của đêm
lặng im của ngày
nhiều khi chờ đêm về gào thét
đối tốt của ai đó trong ngày
nhìn bằng ánh đêm
đôi khi sáng lên điều giả dối
hoan hỷ vinh quang lại nhục nhã ê chề!
Đối diện đêm mới biết đêm tri kỷ
đối diện đêm hiểu đời sống rộng dài
đối diện đêm cởi cái tôi dần nhỏ
đối diện đêm ta sống người hơn
Tìm em ngày cũ
Anh trở lại con đường xưa có lá me bay
nơi thị trấn dưới chân dải đồi hoang nhiều hoa sim tím
có căn phòng trên tầng cao ký túc xá,
trang sách vẽ “ngôi nhà và những đứa con xinh” anh hằng mơ ước
tìm em.
Anh lên lưng chừng đồi chỗ ngày xưa mình thường chơi với cỏ
vẫn bên bụi gai hoang
dưới trăng suông se lạnh
nhìn về phía cửa sổ cao tầng luôn khúc khích tiếng cười
gió vẫn thổi như ngày nào làm tung mái tóc em
anh thu tóc, thu mây, thu cả vầng trăng ngơ ngác vào lòng
sương khuya buông, mùa đông rơi thành hạt
chỉ làm ấm thêm hai tâm hồn của hai trái tim yêu
Anh bước theo lối mòn ngày cũ
đường dưới chân nay quá rộng dài
dù không còn lá me bay nữa
vẫn gốc xưa bờ cũ bóng hình em
nơi háo hức đợi nhau giờ tan lớp
chưa chớm hè đã day dứt tiếng ve
nơi chia tay ngậm ngùi nước mắt
lúc giận hờn ngỡ xé cả vòm xanh
Anh lững thững dọc dài hè phố
chỗ chúng mình ngồi quán chiếu khuya xưa
mùa ôn thi có chén trà đặc sánh nhúm lạc em nhường dịu cả cơn sôi
Dòng sông xanh nay đã hẹp đôi bờ
nhưng mặt nước quanh co vẫn cũ
bến sông vắng còn giữ hình hai đứa
hai kẻ đương thì quấn quýt bên nhau
bơi, bơi mãi vờn nhau như đôi cá
vùng vẫy như không còn trời đất
để đêm về mỗi đứa một nơi
mỗi người ôm một bờ cong mộng mị
hai kẻ khờ - đơn độc thở vọng nhau...
Chiều tất niên
Cơn gió cuối mùa
cởi từng chiếc lá tàn đông
dòng xe cuối năm quay đầu nhiều hướng
hối hả chia những ngã rẽ đi về
Chiều tất niên
bâng khuâng tờ lịch cuối
sứ mệnh giao thời mong manh phận giấy
chiếc lá cuối cùng ngạo nghễ sắp rơi
ai hối tiếc, ai thờ ơ, ai buồn vui, sướng khổ
vận xui, hên tựa cơn gió trêu đùa
Trên hè phố
những đề thủ được thua ván cuối
chủ hàng hoa người khóc, kẻ cười
cổng lớn nhà ai những ô tô biển đẹp
xếp hàng dài chờ đến lượt vào trong
đối diện phố
có người mẹ ôm con tựa vào chiều hoang lạnh
ngắm dòng người hóa tượng đá công viên
Thành phố của tôi
rộng dài trong chiều khép
đâu tiếng lợn kêu
đâu mùi thuốc pháo
bánh chưng xanh thịt đóng gói dư thừa
khẩu hiệu, cổng chào, cờ hoa rực rỡ
mỏi đất trời, sặc nắng hoàng hôn
Tôi bước lên
hàng lối chất chồng vết chân người đi trước
vết chân nào nặng nhẹ tin yêu?
vết chân nào của ai bước ra từ chồng chất?
cho tôi hôn vào đó tân niên
háo hức những muộn màng
Tờ lịch rơi ngang
Mở ra một chút đêm phai
một hương cỏ ngái một ai thẫn thờ
một ban mai cũng hững hờ
một cơn gió thoảng một ơ hờ ngày
An yên vẫn một chỗ này
vẫn đêm ngày ấy rủi may cõi người
vẫy vùng mộng nặng sự đời
một tờ lịch mở, tờ rơi cuối ngày
Ngoài kia thật giả tỉnh say
ta ngồi như thể để ngày quên đêm
con tim dài rộng nào yên
thần dâng trong xác, xác thiền trong thân
N.T.Y
Người gửi / điện thoại