Lê Thanh Hùng
CHÙM THƠ MỚI VIẾT
Một mình trên phố vắng
Lợn cợn, thu không phố núi
Chiều ơ ... chiều, sao lầm lũi mình ta
Bên kia phố, dưới hiên nhà
Thở dài một tiếng, đường xa ... dại khờ
Còn lại một chiều xanh
Đáng lẽ ra ta đã có nhau
Nếu không có cơn giông tháng sáu
Khỏa lấp mờ, những điều uyên ảo
Hẹn cuốn chiều sóng vỡ lao xao
*
Một chút chần chừ, em bước vội
Đánh rơi tình lãng đãng mười năm
Cơn giông muộn, chiều giăng mờ tối
Sóng đổ bờ, vọng tiếng xa xăm *
Ta đã có tháng năm vụng dại
Cứ rong chơi cuối bãi, đầu gành
Theo gió cuốn dấu tình vương vãi
Không chút gì đọng lại chiều xanh
*
Ơi năm tháng võng mờ, tím biếc
Những ngày buồn nối kết ngày vui
Sao rối rắm điều gì vĩnh quyết
Sắc chiều trong, cay đắng ngậm ngùi
*
Đáng lẽ ta đã là của nhau
Cũng tại cơn giông chiều rối lẫn
Một lời hẹn nhọc nhằn vướng bận
Cuốn thời gian, đậm nhạt sắc màu ...
Như một thuở nào
Cũng thường thôi, những trắc trở của mình
Giữa cuộc đời đầy xô bồ chộn rộn
Có sao đâu, những khát khao lổn ngổn
Cái được, cái không mờ ảo hư linh
*
Sóng gió cuộc đời, may mà có bạn
Vin đỡ nhọc nhằn, cắn đắng sẻ chia
Gian khó một thời, xem chừng đơn giản
Dẫu có phôi pha, đâu thể chia lìa
*
Năm tháng đẩy đưa, đời nhiều ngã rẽ
Vẫn cứ vô tư, bạn cũ lâu rồi
Ta thất bại, có gì đâu tránh né
Nhìn bạn bè, còn có đứa lôi thôi ...
*
Nhịp đời quay, tự bao giờ vẫn vậy
Có chổ lồi, chổ lõm, biết làm sao
Đã tin tưởng, rồi thế nào cũng thấy
Cuộc sống tươi xanh như một thuở nào
*
Thôi, buông thả những đắn đo, lừa phỉnh
Sống lại giùm ta, tuổi đó hai mươi
“Rượu bằng hữu, hồn nhiên không toan tính”
Xoay vần tua, rơi trong vắt tiếng cười ...
Dường như
Vướng víu chiều trôi dốc nắng
Qua đường xưa ... em, trống vắng một mình
Buông thả gió, quẩn lay tình
Chợt nhòa, chợt hiện ... bóng hình của ai?
Bao nhiêu năm rồi, con xa bàn tay mẹ vịn
Ngang dọc nẻo đời, bước trợt, bước trơn
Con ấm ức, vẫn dằn lòng nhẫn nhịn
Không dám kêu thầm một tiếng mẹ ơi!
Giờ đây, nắm bàn tay mẹ khẳng khiu, lặng im câm nín
Giọt lệ âm thầm đang chảy ngược đường khơi…
Sao lời ru nào cũng quyện nét đượm buồn
Lời em ru, à ơi… sâu đậm
Một nỗi buồn, vô nguyên cớ mênh mông
Lời ru đó có giấc mơ thêu hoa dệt gấm
Sao buông thả trôi về phía cửa sông
Em chợt quay ngang, còn một chút mủi lòng…
L.T.H