Điện thoại: 0913 269 931 - Zalo: 0964 131 807 - Email: soncam52@gmail.com.
12342345456734565678
Chào mừng bạn đã đến với trang Điện tử "Văn nghệ Công nhân" của Chi Hội Nhà văn Công nhân

CHÙM THƠ KIM NGÂN

Nguyễn Thị Kim Ngân
      
BẾN BỜ YÊU
 
Làm sao kiểm soát được tim anh
Xa xôi quá cách nào em tới được!
Những kẻ đến sau và cả người đến trước
Trong thơ anh cứ bỏng cháy lời yêu.
 
Em bừng bừng như đứng trước giàn thiêu
Lại phải nghĩ là tảng băng Bắc Cực
Em tan chảy ngập tràn sông ký ức
Mơ thuyền tình về với bến bờ yêu!
 
 HỎI
 
Anh có thể biến em
từ cô bé Lọ Lem trở thành công chúa
áo quần diêm dúa
như búp bê.
 
Anh có thể khiến em
từ bỏ những thói quen:
thức khuya, dậy sớm,
xuống ao, vào bếp,
lội ruộng trũng, cuốc đồng mầu…
 
Em không dẫm gai mồng tơi anh cũng thấy đau!
Lại còn xuýt xoa, cuống quít…
 
Sao anh không biết:
Em thèm… dòng nước mắt cay sè cùng khói bếp chiều mưa?!...
 
CHIA XA
Kính tặng chú Đ.H.H.L
 
Sau cuộc chia xa
Thấy ta vụng dại.
Đường đời xa ngái
Ngu ngơ…
Hoang hoải…
Vô hình?
 
Thì thôi!
Từ giã một cuộc tình
Với những đam mê, thắm nồng, nông nổi.
Cho kiệt cùng đâu phải là tội lỗi.
Tiếc chi sợi dây dài cuộn đáy giếng khơi!
 
Chiều chơi vơi…
Lặng nhìn chim sáo bay đôi… dập dìu.
 
 
EM BIẾT MÌNH CÓ LỖI
                            Tặng Anh!
 
Em thấy mình có lỗi với anh
Đôi lúc bên nhau như thành người xa lạ.
Nỗi buồn, niềm vui trên đời này nhiều quá!
Em là người cứ thích sẻ chia.
Em biết mình có lỗi mỗi mùa thi
Anh và con chờ...cơm không đúng bữa.
Hãy hiểu giùm em: học trò mấy đứa
Ngại học bài lại thích rong chơi.
Và đôi khi có những gọi mời
Thơ, bạn cùng em thâu đêm, suốt sáng
Rồi lang thang trong bóng chiều chạng vạng.
Anh vụng về, lúng túng với cơm canh.
Em biết mà. Đừng trách nhé anh!
Tha thứ rồi để em thêm lỗi nữa.
Lỗi lầm của em - đó là một nửa
Hạnh phúc sẽ tròn đầy với nửa nữa là anh.
 
 
NHẮN GỬI YÊU THƯƠNGphucc9bocc9bcca3ng-gif2
               Tặng các học trò của tôi!
 
Rồi một ngày con sẽ xa nơi đây
Ghế đá, vườn cây, tán bàng xanh lá
Tiếng ve ran giữa trưa hè oi ả
Phượng cháy rực trời, thao thức cả mùa thi.
 
Rồi một ngày trên mỗi bước con đi
Trong hành trang đến bến bờ tri thức
Còn mang theo những điều rất thực
Là lúc ra chơi rộn rã tiếng nói cười.
 
Là đêm cắm trại vui đèn sáng rực trời
Khi thầy cô hóa thân thành chị Hằng, chú Cuội…
Có cô Tấm thảo hiền để lại bao tiếc nuối
Trong ánh mắt cười háo hức, mê say!
 
Con có đến nơi đâu trên trái đất này
Còn mãi trong tim kỷ niệm về một thời thơ trẻ
Mái trường đây là nhà, thầy cô như cha mẹ
Quấn quít, sum vầy, chia sẻ, yêu thương.
 
“Mai sau dù có muôn phương
Ơn thầy, nghĩa bạn, tình trường… không phai!”
 
                                              
VIẾT CHO NGƯỜI NUÔI TẰM
                                           Tặng chị yêu!
Một vòng trứng
nở trăm ngàn con tằm…
Ăn mốt…
Ăn hai…
Ngóng hoài ngày tằm ăn rỗi!
 
Bỗng từ đâu
Mưa tuôn, gió thổi
Lá dâu ướt rồi
Có kịp hong?
 
Né kén chờ mong
Còn không?...
 
 
VIẾT VỀ ANH
Kính tặng Cựu chiến binh
Doanh nhân Nguyễn Xuân Thùy
 
Có ai ngờ sau dáng vẻ thư sinh
Là sức trai anh gửi lại Trường Sa ngày ấy
Một thời đạn bom, một thời lửa cháy…
Đất nước thống nhất rồi. Gia đình vẫn bặt tin.
 
Lá thư nhà như một cánh chim
Vượt phong ba, vượt muôn ngàn bão tố.
Hòm thư còn đây mà anh như cơn gió
Đảo nổi, đảo chìm, … Dấu chân bước còn in.
 
Rồi một ngày qua máy thông tin
Anh được nghe lời yêu thương gửi tới
Lời chị, lời quê … Bao tháng ngày mong đợi!
Bỗng vỡ òa trong tiếng sóng hoan ca.
 
Nam Bắc một nhà,  anh tạm biệt Trường Sa
Học sĩ quan … Rồi trở thành nhà giáo
Bao người lính được anh tận tình chỉ bảo
Lại cùng những con tàu giữ biển đảo quê hương.
 
Sức khỏe mòn hao, anh về với đời thường
Không nỡ nhìn cháu con, bao đồng đội của mình thất nghiệp.
Dòng máu của người lính Cụ Hồ giục anh bước tiếp
Anh trở thành “Doanh nhân thành đạt” hôm nay.
 
Ngày “Sinh cơ …”…  đất Khánh Hòa làm anh mê say!
Nhân lực, vật tư, môi trường, cơ chế…
Khó khăn chất chồng,  tưởng như không thể!...
Rồi một ngày: Cây trồng trên đất mới nở hoa!
 
Biển trời mây nước bao la…
Có đàn chim yến “làm nhà” nơi đây.
 
 
TRƯỚC MỘT DÒNG TÊN
Kính dâng hương hồn liệt sĩ Trần Quốc Trị và các liệt sĩ!
 
Anh chẳng để lại gì ngoài một dòng tên
Cùng đồng đội của anh trên khu mộ gió
Chỗ đặt tấm hình chỉ là một ngôi sao thắm đỏ
Như trái tim tuổi hai mươi dâng trọn vẹn cho đời!
 
Một sớm mùa xuân anh nằm lại giữa biển khơi
Một lũ ác nhân khiến đàn hải âu gãy cánh.
Để lại nỗi đau không thể gì so sánh
Cứ cứa vào lòng người khi nhắc tới Gạc Ma.
 
Mấy chục năm qua...
Các anh ở đâu giữa mênh mang trời đất?
Có một điều không bao giờ mất:
Các anh trong trái tim, khối óc bao người!
 
Sáu tư bông hoa ... cho đời sau cả triệu nụ cười...
Sáu tư bông hoa thành"Vòng tròn bất tử"!
Nắng đã tắt rồi, hoa ơi xin hãy ngủ
Một giấc an lành! Một giấc nồng say!
 
Giữa đất trời các anh có hay:
Có sóng hát rì rầm như lời ru của mẹ
Có cuồng phong mạnh mẽ giống tay cha
Và nhiều khi sóng tinh nghịch, vỡ òa...
Đàn em nhỏ quây quần bên anh đấy!
 
Cảm phục, yêu thương và biết ơn biết mấy
Cho dù anh chỉ để lại một dòng tên!
 
(Viết tại  Khu tưởng niệm chiến sĩ Gạc Ma)
 
                                      
NỢ QUÊ
 
Tôi xa ngõ xóm, đường làng
Một đời nợ ánh trăng vàng, gốc đa.
Tôi nợ từng hạt phù sa
Đắp bồi nên những bao la cánh đồng
Để rồi cây lúa đơm bông
Bao mồ hôi đổ xuống đồng?... Lúa ơi!
Tôi nợ con sóng xa khơi
Ngàn năm vẫn cứ nói lời yêu thương
Nợ từng ngọn cỏ, giọt sương
Bên đường em nhỏ đến trường sớm mai…
 
Đã đi qua chặng đường dài
Con tim nhắc nhở tôi hoài: Nợ quê!
 
 
TRÊN SÂN GA
 
Trong đêm vẳng tiếng còi tàu
Người đi để lại những câu hẹn, chờ
Bên này là cả miền thơ            
Bên kia nỗi nhớ mỗi giờ tàu xa.
 
Mênh mông gió thổi sân ga
Bao người … Sao cứ thừa ra một người!
Tàu đi để lại mình tôi
Tóc bay dài mãi về nơi … một mình!
 
 
THẮP LỬA
 
Em từ vùng biển xa xôi
Ngẩn ngơ trước cảnh núi đồi cao nguyên.
Sông thơ bắc nhịp cầu duyên
Mấy ai có đủ bạc, tiền mà mua!
Ngọt bùi, cay đắng, chát chua
Đến đây mới hiểu hơn, thua… Lẽ đời!
 
 
Bàn tay người đấy! Người ơi
Như ai thắp lửa giữa trời cao nguyên.
 
VIẾT Ở  VÔ TÌNH
 
Đất xưa ai gọi Vô Tình
Để giờ nên nỗi chúng mình xa nhau?
 
Vôi nồng chẳng thắm duyên cau
Để trầu không… úa vườn sau…Bẽ bàng!
 
Người đi lỡ chuyến đò ngang
Người về lạc bước giữa đàng… xót xa!
 
Chẳng tại trời, chẳng tại ta
Tại giây phút ấy… mình là của nhau!
 
 
   THÔI ĐỪNG
 
     Thôi đừng hò hẹn người ơi
Thôi đừng nói nữa những lời đã xa
     Trời đang buông ánh chiều tà
Mây buồn thì cứ trôi qua! … Hững hờ.
 
     Thôi đừng tặng những lời thơ
Tơ duyên đừng dệt giấc mơ hão huyền!
     Đời còn lắm nỗi truân chuyên
Xin đừng nổi sóng!
                                Chìm thuyền …
                                                      Hỡi ai!
 
                                                
MỘT MÌNH
 
Con đường ta đã cùng đi
Em đâu muốn đến, nhưng vì … nhớ anh!
Vị Xuyên (*) nước vẫn trong xanh
Chim vui vẫn hót trên cành cây cao.
Hàng rong vẫn gánh hôm nào
Mình em ăn uống làm sao… Mà mời!
 
Bên hồ liễu cứ lả lơi
Mình em … chẳng dám đến ngồi ghế xưa!
 
                         N.T.K.N
(*) Vị Xuyên: Hồ trong công viên ở thành phố Nam Định
 
 
 
 
 
 
 
 
In bài viết
Phản hồi

Người gửi / điện thoại

Nội dung

 
Thống kê truy cập
Đang truy cập: 16
Trong ngày: 492
Trong tuần: 1167
Lượt truy cập: 436083
BẢN QUYỀN THUỘC CHI HỘI NHÀ VĂN CÔNG NHÂN
Điện thoại liên hệ: 0913 269 931 - 0855 890 003 
Email liên hệ: Nhà văn Cầm Sơn: soncam52@gmail.com 
- Nhà Lý luận Phê bình Vũ Nho:  vunho121@gmail.com 
 
ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC HỘI NHÀ VĂN VIỆT NAM VÀ TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
- Chịu trách nhiệm xuất bản: Nhà thơ Lê Tuấn Lộc - Chi hội trưởng.
- Chịu trách nhiệm nội dung: Nhà văn Cầm Sơn - Trưởng Ban Truyền thông
- Cố vấn: Nhà văn, nhà Lý luận Phê bình Văn học - Phó Giáo sư, Tiến sĩ Vũ Nho.