Trương Vạn Thành
CHÙM THƠ HOA ĐÀO
Cành đào nhỏ
Phòng khách bấy lâu toàn đồ cũ
Lau chùi, kê lại cũng thế thôi
Em chỉ đặt thêm cành đào nhỏ
Thế mà xuân đã bát ngát trời.
Đào mốc
Sớm mai năm mới vừa khai mở
Nâng chén mời… em đã ngất ngây
Ta như đào mốc cành rất cũ
Xuân đến hoa xinh lại nở đầy.
Đào hoa
Mấy hôm đợi Tết còn chúm chím
Nay bỗng bừng lên rực cả phòng
Khí xuân phơi phới, tình dâng hiến
Người cũng phiêu bồng với mênh mông
Đào muộn
Cuối Giêng nhốt anh sau khung cửa
Bao ả đào hoa đã xa cành
Chỉ em vừa đến hồng tươi nụ
Để ngỡ ngàng anh, ngẩn ngơ anh
Hoa đào và hoa mai
Không chi cũng thỏa ba ngày Tết
Hết ngắm vàng mai lại đào phai
Xuân sắc ganh đua từng điệu, nét
Ta kẻ tình chung thương cả hai.
Nhớ sắc đào hoa…
Cà phê view giữa lưng trời
Ta lên, chỉ thấy bời bời mù sa
Ngỡ mình bay giữa Sa Pa
Nôn nao nhớ sắc đào hoa Hàm Rồng*.
-------------------------------------
* Khu du lịch Hàm Rồng, Sa Pa.
Hỡi hoa đào!
Xuân xưa vãn cảnh, cũng chốn này
Ta lạc rừng hoa đào - đá - mây
Trời thả sương mơ và nắng mộng
Lúng liếng hoa cười cho ngất ngây
Từ ấy, hồn ta bao hờ hững
với những hoa nô của đất vườn
Mặc ai hồng tía khoe khuya sớm
Lòng ta chỉ một sắc đào vươn
Xuân nay ta tìm về chốn cũ
Ngày tháng tương tư nẫu nát đời
Hoảng hốt theo mây trăm bậc đá
Hoa đã theo trời...cánh rã rơi
Ta giận hờn ta, kẻ đến muộn
Tao tác lòng đau vỡ thủy tinh
Ai bảo xuân qua xuân lại đến
Đã chết trong ta một khối tình.
T.V.T