Cao Ngọc Thắng
CHÙM THƠ CỦA CAO NGỌC THẮNG
Hỏi
Những mùa đông đi
có tới xuân nào lạ
chồi bật non chưa xanh sang hạ
thu nhuộm vàng lá cành khô
Những vòng đời
nhung nhăng va đập
vòng nào nguyên dạng
trong bao la
Sau cuộc say la đà
những cặp mắt lờ đờ ngơ ngác
vẫn con đường lầm lạc
bàn tay nhớp nháp bàn tay
Phía trước là ngày mai
ngày mai đang dần ngắn lại
đời trồi lên câu hỏi:
Người là ai trong cõi trầm luân
Một mình với đồi
Còn lại một mình với đồi trống vắng
Đất nứt nẻ và bụi cây khô lúp xúp
Bỗng thấy không chỉ mình cô đơn
Không chỉ chiều buông chập chờn
Ngày cũng mộng mị
Sỏi đá buồn lanh canh
Đất trôi cuốn tiếng cười sằng sặc
Sương sớm là đà chẳng đọng giọt long lanh
Nắng triền miên
Mưa cũng triền miên
Đợt gió bấc đồi bật ho tức ngực
Nguyệt thực
Nhật thực
Nuốt chửng giấc mơ
Sỏi đá đen sì
Đồi trơ khấc
Muốn vuốt ve mà đồi không còn tóc
Sau những ca truyền hóa chất đớn đau
Thắc thỏm mơ
Đã xa rồi vẫn còn thắc thỏm
những triền đồi xếp hàng dọc hàng ngang
Chúng ta bên nhau
(vắng bao nhiêu gương mặt)
gương mặt mỗi người chưa khỏa hết nỗi đau
mây vần vũ suốt chiều dài khó nhọc
Đã xa rồi vẫn còn thắc thỏm
người ngã xuống chưa kịp thấy bình minh
người còn đó luôn giật mình khắc khoải
chưa trả xong còn nặng lắm ân tình
Dấu hỏi trĩu trong tim:
- Đất bao lâu màu xanh phủ kín?
Đêm của cựu chiến binh
Hoàng hôn dựng tôi dậy
Tiêm một liều thoảng hương ngọc lan
Dâng một bữa đàng hoàng khí ngọt
Dắt vào bàn ký ức ngổn ngang
Đêm chụp xuống chao đèn
Đồng đội về… không đem theo kỷ vật
Chỉ mang những cánh rừng cháy rụi thành than
Những đảo nổi đảo chìm rạn san hô tung tóe
Sương đêm thấm sâu nhắc nhớ
Đã một thời binh lửa
Lời hứa suông là bức tường đổ vỡ
Mọi dối lừa vít nặng đầu cân
Đêm dù đen cũng không là bóng tối
Vắt niềm tin thôi tiếng lòng nong đêm thật chặt
Cựu chiến binh đằm trong thầm lặng
Trải tâm mình đặt bút rịt vết thương
Chết chưa phải là hết
Nếu chết là hết thì sao nhỉ
Lẽ nào người chẳng thiết sống nữa sao
Trong sâu thẳm niềm tin còn sót lại
Hẹn tìm nhau dan díu ở kiếp sau
Tha thiết sống giục người yêu lẽ phải
Kết Phúc dày để Đức tận mai sau
Chẳng cần biết Thiên đàng có rực rỡ
Khi quy tiên ai muốn đày Địa ngục đâu
Sao băng tất trở thành cát bụi
Nằm xuống người phù độ cháu con
Bánh xe vòng đời quay mãi
Nợ đồng lần dùng dắng trần gian
Lòng vị tha người trở về thanh thản
Thác suối vàng hồn ấm chân nhang
C.N.T