Phạm Trọng Thanh
EM CÓ CÒN TRỞ LẠI
Em có còn trở lai
Con đường chưa hẹn gì
Mặt trời mười bảy tuổi
Trên cát hiền li ti
Trên sỏi đá cằn khô
Hoa xương rồng chấm phá
Những chấm vàng êm ả
Trên vách vang sóng gầm
Em có còn hát khẽ
Lời riêng riêng mùa hè
Em có còn trở lại
Những ngày ta chưa đi…
VƠI NGÀY
Vơi một ngày hạ nắng
Thơ chưa qua một hàng
Ôi ánh đèn đom đóm
Đâu thắp niềm đa mang!
HÃY LÀ EM
Tặng N.T.K.N
Ngồi dưới tán cây - một nhà thơ triết luận
lời của lá rờn xanh, lời thi sĩ không màu
Nụ cười của em là hoa
Nụ cười triết nhân gồng ghềnh chữ nghĩa
Tổn thương em
Dẫm gai mồng tơi mà xuýt xoa ứa lệ
Nỗi niềm triết nhân tam đoạn luận làu làu
Nỗi em hoa lá hương tìm nhau
Hãy là em có thể nào khác được
Dẫu có lúc trái tim mình đau
NI CÔ QUÉT RÁC
Quét bao mùa cũ lá bay
Để hương hoa đại vương đầy lối xưa
Ni cô quét rác sân chùa
Rác trần duyên liệu có chừa hư không
CÓ MỘT CHIỀU TÂY BẮC
Xe đang chạy vào bức tranh giữ nước
những người vệ quốc năm xưa
như sến như tùng
qua đèo vượt dốc
giết loài giặc kia tàn ác
trở về năm tháng chói chang
bộ đội hành quân
vào Viện Bảo tàng
rao rực Nhớ một chiều Tây Bắc (1)
Tây bắc
những nét cắt tượng hình vời vợi
hoa trong mây thác trắng lưng trời
người họa sĩ thủ đô vẽ cả hồn sông núi
cái nhìn vỗ cánh chơi vơi tầng không
dáng chim như tên
sợi khói xanh la đà mặt sóng
ánh lửa nhen hơi ấm nhà sàn
Đường lên Tây Bắc quanh co (2)
hút mắt cồn mây mũi súng
chín bậc cầu thang vòng bạc hương rừng
siêu thị thổ cẩm
tơ tằm bản Lác choàng vai bạn thơ
xe điện dăng hàng cồng chiêng mời gọi
lại nhớ các anh qua miền Tây Bắc
chân không giày sốt rét vàng da
trên đường Tây tiến
hồn chẳng về xuôi (3)
chiều mưa xa khơi
vương vấn mùa em níu áo
Mai Châu ừ nhỉ
mấy phương trời…
---------
(1) Tranh sơn dầu của danh họa Phan Kế An.
(2) Ca khúc của nhạc sĩ Văn An
(3) Ý thơ của nhà thơ Quang Dũng.
TRONG ĐÊM VŨ HỘI
Đêm thăng hoa đêm phảng phất hương hồng
Giữa những vòng tay dập dìu xoay chuyển
Giữa âm nhạc của cánh rừng mặt biển
Anh bồng bềnh trên chiếc ghế tầng hai!
Không có em anh đành chịu lẻ loi
Chân ướm nhẹ trong nhịp đôi thương mến
Tuổi trẻ chưa xa ngày chúng mình đưa tiễn
Em đi bên anh lửa sáng những chân trời
Đường sải cánh chim đường lượn cánh hoa rơi
Những quỹ đạo nào bước disco đang vẽ
Anh hồi hộp trước bảy màu tuổi trẻ
Bước chân em lặng lẽ dọc ca chiều
Không làm ngôi sao cháy rực tình yêu
Không phải trúc xinh một mình trúc đứng
Em đã nói câu gì trong lửa đạn …
Tuổi trẻ đang say vũ khúc hòa bình
Cái nghiêng vai của người đẩy thuyền
Cái nhún chân của người giã gạo
Cái ngoắt tay của người nối sợi
Ở trong đời anh có bước chân em…
BIẾT RẰNG BA BỂ
Tình rừng mạch núi nguồn mây
trời trao xuống bến dâng đầy ngày lên
và em người lái du thuyền
một ngày Ba Bể ảo huyền chiều buông
Thác Đầu Đẳng, động ngàn Puông
triệu năm là tuổi ngọn nguồn giọt gieo
hồ đầy ngọc bích đùa reo
biếc cùng Ba Bể dầm chèo nhẹ băng
Gió mây làm khách vĩnh hằng
Còn ta chân đất đồng bằng dặm khơi
Ao Tiên, An Mạ trông vời
rừng lên đại thụ vẫy người ngàn sau
Áo chàm áo tím tìm nhau
tiếng khèn xa lắng ngẩng đầu ngàn hoa
thuyền ai vẽ dải Ngân Hà
biết rằng Ba Bể mai là đầy trăng…
QUA SÔNG CÀ LỒ NHỚ HOÀNG TỐ NGUYÊN
Cà Lồ sông em gái của sông Cầu
thăm thẳm xa thời phá tan cường đich
xa khuất sau cây thuở vượt sông tập kích
câu hát trung du sóng lúa xanh rờn
nắng tháng năm thoảng mùi mít mật
cô dân quân tiễn người thơ ra ga
chuyến tàu năm Sáu nhăm tất bật
kẻng hợp tác vang ngân
người chân son tất tả quay về
Bây giờ ở đâu, chị Sa1
vai áo gụ cành ngụy trang vành nón rám
trời hương Canh sâu lắng
tiếng tách vỏ sân phơi mẻ lạc thắm lòng
mùa cá bột sông Cà Lồ vượt cạn
cạnh chiến hào
những đứa trẻ nằm nôi dưới lùm ổi chín
đã cập bến bao mùa thi để lớn
sông không đổi dòng
lanh canh làng gốm
cây bên đường đứng rợp chờ ai
Thi sĩ Gò Công leng keng nhạc ngựa
mang cả ao làng đi tập kết
trái tim thơ
soi nước mắt người yêu2
Tạm biệt Hương Canh
gửi lại trung châu trời trong mây trắng lắm
bến đá chao chân còn sóng sánh
gọi thầm trong gió người thơ ơi…
Cà Lồ sông đang chở nắng xanh trời
P.T.T
Tứ thơ được gợi từ bài thơ Tạm biệt Hương Canh của nhà thơ Hoàng Tố Nguyên (1929 - 1975), Gửi em Sa - 1965
Ý thơ Hoàng Tố Nguyên trong tập thơ Từ nhớ đến thương, bài Gò Me: “Ao làng trăng tắm mây bơi/Nước trong như nước mắt người tôi yêu”