Nguyễn Đức Hậu
CHẤT LÍNH
Một lần lên Buôn Ma Thuột công tác, tôi mượn chiếc xe 67 của đứa em họ đi làm việc cho tiện. Trên đường về ghé đổ xăng, tình cờ tôi gặp Nhỡ cũng đang mua xăng. Mừng quá, anh cứ một mực mời tôi về nhà chơi. Hai xe nối đuôi nhau chạy tuốt ra ngoại ô thành phố.
Trời chiều. Chỉ còn vài chòm nắng yếu ớt như những chiếc chiếu phơi trên mấy mỏm núi xanh xanh. Đây đó, những sợi khói lam chiều lan tỏa rối vào nhau. Anh giơ tay xin đường, mặc dù xi nhanh bên phải xe anh đang nhấp nhóa. Tôi rẽ theo anh và thắng lại trước một căn nhà xây kiểu một mái, lợp tole thiếc trên sườn đồi thoai thoải. Sau hàng rào có cánh cổng bằng những thanh bìa gỗ ghép lại là khoảng sân hẹp đất đồi nâu đỏ. Trước thềm, hai chậu cảnh trồng cây lá vàng bạc nom cằn cỗi đặt hai bên. Chứng tỏ chủ nó không chăm sóc chu đáo.
Một người đàn bà trẻ, đẹp, chừng hai lăm hai sáu tuổi cùng một bé gái xấu xí khoảng bốn tuổi ra mở cổng. Tôi chào, chị không đáp lễ. Hai mẹ con ngó tôi bằng cặp mắt lạnh lùng rồi quay vào ngay sau khi cổng mở.
- Vào đi Dũng. Anh lúng túng mời tôi vào nhà. Ông ra giếng đằng sau rửa ráy rồi chờ tôi dăm mười phút, tôi về ngay.
Nói xong, anh quay xe phóng vù đi. Tôi không kịp phản ứng gì. Tôi vào nhà, đặt giỏ xách lên bàn. Trong nhà cũng tuềnh toàng. Một bộ sa-lon hộp cũ kỹ, màu đã xỉn lại, lưng ghế đen xì những ghét đặt chổng chơ ở phòng khách khá rộng. Một cái giường đơn kê cạnh cửa sổ. Vài cái quần áo trẻ con vương vãi cuối chiếu. Một làn đủ các loại đồ chơi: xe ô tô chạy pin, đồ nấu ăn… ở góc nhà. Trên tường màu xanh dương nhạt đã bạc loang lổ, một cuốn lịch gãy thanh kẹp xõa xuống.
Tôi chưa kịp rửa mặt mũi chân tay, anh đã về. Tôi vội ra mở cổng vì cánh cổng cứ tự động khép vào. Anh dựng xe, bỏ đồ ăn xuống, không nhìn tôi nói:
- Bây giờ thì tôi và ông vào bếp một chút, làm món gì lai rai.
Tôi xách những bị nilon ra giếng. Khi đi ngang qua cửa sổ phòng trong, tôi tò mò đánh mắt vào, thấy chị vợ nằm nghiêng quay về phía trong vách. ”Chắc hai vợ chồng giận nhau”. Tôi nghĩ. Nhưng giận gì thì giận, nhà có khách cũng nên vui vẻ, lo nấu nướng, chứ ai lại để cả chồng lẫn khách chui và bếp, còn mình thì nằm ườn ra đấy. Tự nhiên tôi thấy hối tiếc là mình đã theo anh về không đúng lúc.
Anh dọn cho hai mẹ con ăn ở phòng trong. Lấy chiếc chiếu trải giữa phòng khách, bày thức ăn ra. Một đĩa cá chiên,rá rau sống, chén mắm ớt, một bị đậu phộng da cá, vài cái bánh tráng nướng và hai chai rượu trắng.
- Tôi đã nhiễm cách nhậu miền Nam từ lúc nào rồi “nước nhiều hơn mồi”. Anh cúi lom khom xê dịch các món ăn cho hợp lý, nghiêng mặt về phía tôi vừa nói vừa cười.
- Ngược lại tôi là dân phá mồi dữ lắm đấy.
- Đừng bậy, hôm nay hai thằng phải say ra say. Đâu phải ngày xưa ở rừng Kon Tum, Gia Lai mà lo.
- Sao không để vợ con cùng ngồi cho vui? Tôi ý tứ thăm dò.
Mắt anh hơi tối lại, khiến tôi muốn rút lại lời nói của mình. Anh nhìn như đọc hết những ý nghĩ diễn ra trong đầu tôi từ lúc về nhà đến giờ.
- Từ từ, đừng nóng ruột. Trong số bạn bè thì ông là người đáng để cho tôi giải tỏa nỗi đau của số phận đấy!
Rượu được vài tuần. Anh hơi ngả người về phía sau, tay trái chống chiếu, tay phải dụi cái đuôi thuốc lá vào gạt tàn, cặp mắt như nhìn vào một nơi nào đó xa xăm. Anh kể:
Sau khi ông bị thương ra Bắc. Tôi ở lại đánh nhau thí xác. Sau cũng lên được chức tiểu đoàn phó. Mùa xuân năm 1975, đơn vị mình không được tiến về Sài Gòn, mà trụ lại ở Tây Nguyên, chuyển sang làm kinh tế. Trước khi nhập ngũ, tôi là sinh viên trường Đại học Giao thông Sắt bộ Hà Nội, ông đã biết rồi.. Đơn vị bố trí cho tôi trở lại trường, học xong, lấy bằng đâu đấy rồi về phụ trách đơn vị thi công cầu đường. Và chính ở đây, tôi đã đánh mất cái “chất lính” tiềm ẩn trong mình bao nhiêu năm qua chỉ vì một chút ham vui. Ban đầu, làm ăn cũng gặp khó khăn. Sau khá dần lên. Được trên khen là đơn vị làm kinh tế giỏi. Nhưng ông ạ. Ở đời như có quy luật bù trừ, được cái nọ thì cái kia phải vơi đi. Khi tiền về nhiều thì lương tâm lại hao dần và tan vào không khí như băng phiến. Đồng tiền nó làm thay đổi nếp nghĩ của mình nhiều quá! Những mối quan hệ làm ăn hình thành kéo theo những mánh lới khôn ngoan và ma mãnh. Tôi bắt đầu học cách ăn chơi qua những chuyến đi công tác. Mỗi buổi chiều, sau khi giải quyết một đống công việc, là cùng đơn vị đối tác kiếm nơi ăn nhậu chu đáo nhất. Các nhà hàng với những món ăn sang trọng, lạ miêng và cả “đặc sản” đặc biệt nữa. Nhậu la đà cho đến mười giờ khuya, quay về khách sạn, mở cửa phòng ra là đã thấy một con gà tơ nhốt sẵn. - Ăn nhậu no say thế, đêm lại còn nấu cháo à? Tôi hỏi cắt ngang.
- Ông thì bao giờ cũng chỉ là thằng Dũng tồ. Đừng ngắt lời tôi. Dân làm ăn ám chỉ “cái món kia”.
- A, à!
Dừng một tí, anh hơi đỏ mặt, giọng thú tội:
- Lâu dần thành quen mới chết chứ! Nhậu xong, không có không chịu được! Lính tráng chúng nó bảo: ”Thủ trưởng chưa vợ con, bệnh gì mà cữ? Cứ xả láng đi, lúc lấy vợ vào là bị cấm chỉ! ”Thời gian cứ thế trôi. Tiền làm ra càng nhiều thì những ngón nghề ăn chơi càng sắc sảo. Một hôm, trong lúc nhậu, thằng Trọng kế toán trưởng ghé tai tôi thì thầm:
- Em nhốt sẵn cho anh một con “tơ” trăm phần trăm ở phòng ấy.
- Sao mày biết là “tơ”? Tôi nhướng mày hỏi.
- Em đến tận nơi, đặt con mụ chủ bốn vé chứ anh tưởng ít hả?
- Hàng rởm đấy mày ơi! Tao lạ gì mấy con mụ Tú bà.
- Không mà anh, nó đàng hoàng tử tế lắm. Vả lại nó đã cầm tiền của mình đâu. Để anh kiểm chứng xong em mới chi chứ.
Nghe đến đây tôi bất giác thở dài. Anh ngồi thẳng dậy, rút diếu thuốc, bật quẹt, nhưng không châm, lại tắt đi:
- Hôm đó tôi say lắm, chân đi không vững. Nhưng cái đầu tôi thì lúc nào cũng tỉnh. Chả thế mà mấy con bé bia ôm không bao giờ ăn gian tôi được một xu.
Cầm hóa đơn, tôi còn chỉ cho bọn nó từng chỗ tính nhầm. Tôi về phòng với tâm trạng lâng lâng, phấn chấn. Bụng cứ háo hức như đi gặp người yêu.
Nhỡ để thuốc và quẹt xuống chiếu, cầm ly rượu, nhướng mày ra ý bảo tôi cầm ly lên. Anh cụng vào ly tôi, tợp một hớp,bẻ cái vây đuôi con cá bỏ vào miệng nhai chậm rãi. Đoạn tợp một hớp nữa cho ngọt giọng, anh kể tiếp:
- Mở cửa phòng ra, tôi ngây người ngắm. Cô gái đẹp mê hồn! Cô mặc thật đơn giản. Một bộ đồ lấm tấm hoa xanh vải KT. Mớ tóc dài kẹp trễ, buông hờ hững sau lưng. Đường ngôi chẻ cân ở giữa. Hai mái tóc cong cong ôm lấy gương mặt trái xoan trắng mịn. Cái mũi dọc dừa thanh tú. Đôi mắt hơi hoang dã, dài dại nhìn tôi trân trân, không tỏ ra sợ sệt, cũng không tỏ ra vồ vập như những cô gái làng chơi khác.
Cảm giác thèm khát dâng mạnh trong tôi. Tuy vậy,trước một cô gái đẹp như thế, không gã đàn ông nào dám sỗ sàng.
- Em ngồi xuống đây. Tôi chỉ vào ghế salon da mời.
…
- Đợi anh lâu chưa? Mạnh dạn hơn, tôi tán.
Nhưng câu hỏi của tôi rơi tõm vào khoảng không của căn phòng lịch sự, rồi bị quạt hút hút đi thổi ra ngoài.
- Sao em không nói gì với anh?
…
Tôi đến gần cô, giơ tay khẽ khàng vuốt mái tóc óng mượt. Mùi dầu thơm, mùi da thịt con gái dâng lên mũi tôi ngây ngất. Cô đứng im không động tĩnh. Không một cử động nào trên nét mặt thanh tú của cô. Mạnh dạn hơn, tôi hôn nhẹ vào tóc cô. Vẫn không có một cử chỉ phản kháng hay đồng tình. Tôi đâm ngán. Nhưng rồi tôi tự nhủ: ”Chắc con gái nhà lành, lần đầu chưa biết gì, nghèo khổ, cần tiền thì tìm đến con mụ chủ chứa, đâu ý thức hết được điều gì sắp xảy ra với mình. ”Trong tôi thoáng gợn lên sự phản kháng: ”Mình là kẻ độc ác” Thằng đàn ông trong tôi cãi lại, lý giải: ”Đời mà, không mình thì thằng khác”. Tôi đánh liều, dịu dàng dắt cô vào giường, dịu dàng cởi từng nút áo của cô… cho tới khi người cô không còn một mảnh vải. Cô vẫn lặng im. Đôi mắt cô nhìn tôi ngây ngây, không trách móc, không phản kháng, không khuyến khích.
Tôi ngây dại ngắm bức tranh tuyệt mỹ. Vẻ đẹp thuần khiết và thánh thiện quá khiến tôi chùn tay, như sợ động vào thì vẻ đẹp ấy tan biến mất.
Say ngắm hồi lâu, khi không còn đủ sức cưỡng lại sự bức bối, tôi gạt phắt những băn khoăn, và…
Hình như tôi đã làm việc ấy không chỉ đơn thuần của kẻ mất tiền, mà bằng tất cả sự dịu dàng, đắm say của một người chồng trong đêm tân hôn. Bỗng cô ôm xiết lấy tôi, rùng mình… mắt cô ánh lên tia nhìn ngây ngất, ấm áp, làn môi hé mở, mấp máy. Tai tôi thoảng một tiếng: ”Anh”!
Có tiếng gõ cửa nhè nhẹ.Tôi mở mắt.Trong ánh sáng lờ mờ của ngọn đèn ngủ,tôi thấy kim đồng hồ chỉ 4 giờ hơn gì đó.Tôi vừa mặc quần áo vừa ngắm cô lần cuối.Cô đang ngủ ngon lành như nhà mình,mặt rạng lên mãn nguyện.Tôi mặc quần áo cho cô và một cảm giác vừa thỏa mãn vừa day dứt xáo trộn trong tôi khi mặt nệm trắng cho thấy trước đó vài giờ cô ấy còn là một cô gái trong trắng nhường nào!
Tôi thức cô dậy, đưa cô ra cửa và không quên đặt vào tay cô một xấp tiền.
Cô nhìn tôi với con mắt lạnh lùng, vô cảm. Bàn tay xòe ra. Những đồng tiền xanh xanh rơi tung tóe trên nền nhà. Tôi kịp nhìn bàn tay trắng mềm mại, những ngón búp măng thon và dài. Lòng tôi thoắt buồn ngơ ngác, trống rỗng.
Cửa mở, một phụ nữ sồn sồn dẫn cô đi.
Những tháng ngày sau đó, trong tôi có một cái gì rất khác lạ. Cảm giác ấy thực sự chưa bao giờ xuất hiện trong cơ thể tôi. Nó bần thần, nó khắc khoải thế nào đó, rất khó chịu! Hàng trăm câu hỏi về cô ấy cứ xoắn lấy đầu tôi mà không có câu trả lời.
Thế rồi công trình miền Tây kết thúc. Tôi rút quân đi làm chỗ khác. Mãi tới hơn một năm sau, và dường như mọi cảm giác đã trôi tuột đi hết, tôi đã quên bẵng cô gái làng chơi ngày nào bởi có những cô trẻ đẹp khác cùng những thú vui mới lấp vào. Tưởng quên chuyện cũ được luôn. Ai ngờ chúng tôi lại có công trình gần Cao Lãnh. Tự nhiên trong tôi lại bùng lên cái tình cảm tưởng như đã nguôi ngoai. Tôi kêu thằng Trọng nhờ nó tìm lại cô gái ấy. Thằng Trọng nhăn nhở bảo:
- Em cũng có ý tìm để hưởng sái. Nhưng con mụ chủ chứa nó bảo trên đường người của nó dẫn về sáng hôm đó, con bé giằng ra chạy mất. Buổi chiều thằng mặt rỗ của nhà hàng phát hiện ra một người đàn ông ấn con bé lên xe đò chạy hướng Sa Đéc. Nó lấy xe honda bám theo nên biết nhà con bé ở miệt quê, cách Sa Đéc hơn chục cây số.
- Bọn chủ nó quản gái kỹ lắm cơ mà? Sao lại xổng được?
Thằng Trọng ghé tai tôi thì thào:
- Nó bị tâm thần!
- Hả!
- Bọn chủ chứa khốn nạn,thấy đặt giá cao,chúng sai người tìm con bé tâm thần thường tha thẩn trên đường phố những ngày trước đó.Tìm thấy,chúng dắt về tắm rửa,chải chuốt rồi…
Tôi điếng người! Trời ơi! Thảo nào cô ấy không nói. Tại sao mình lại không nhận ra những biểu hiện của cô ấy cơ chứ? Tôi cứ tự xỉ vả mình là kẻ ngu ngốc. Và từ lúc nào hình bóng cô gái ấy đã bước hẳn vào đời tôi. Người tôi gầy rộc đi. Từ đó tôi đâm ngán những trò chơi bời nhăng nhít như thế. Tôi bàn với Trọng:
- Tiền đây,chú giúp anh đưa thằng mặt rỗ,bảo nó chỉ nhà cô bé rồi về đây đón anh.
- Để làm gì hả anh?Quên đi,một con bé tâm thần!
- Tao quyết định rồi,mày phải giúp tao bằng được,để tao gặp gỡ gia đình người ta.
- Anh điên rồi!
Nói vậy, nhưng Trọng vẫn giúp tôi. Hai ngày sau, nó đưa tôi đến cổng rồi chuồn. Tôi mạnh dạn vào thẳng nhà. Ba má cô ấy là người làm vườn, hiền lành, chất phác. Nhà nghèo, nhưng vẫn cho con ăn học tử tế. Tên cô là Võ Thị Sương. Học đại học Sư phạm năm thứ ba thì mắc bệnh. Cậu em trai đang học lớp mười hai. Sương thường bỏ nhà đi vào lúc lên cơn bất chợt. Gia đình đã chạy chữa nhiều nơi nhưng không có kết quả. Lên cơn là cô lang thang, không hề biết những nguy hiểm đang rình rập mình. Má Sương đau đớn cho tôi biết là cô đã sinh con gái. Đứa bé xấu xí, trán gần như không có, chậm chạp và ngớ ngẩn. Tôi bàng hoàng, lòng như xát muối!
Một tuần sau, tôi tìm được ông thầy ở Buôn Ma Thuột đồng ý chữa cho Sương. Nhà ông ở trong làng, cách đây non ngày đường đi bộ.
Còn ngôi nhà này, tôi mua lại của người ta trước ngày cưới nửa tháng.
- Cưới? Tôi tròn xoe mắt.
Anh mỉm cười:
- Vâng! Khi Sương tỉnh táo. Tôi sung sướng như trẻ con. Cô và tôi xin phép được về miền Tây sau khi tạ lễ ông thầy. Ba má cô đồng ý khi tôi ngỏ lời xin cưới. Sương ôm lấy cổ tôi như cách ôm của con nít và hỏi một câu rõ ngớ ngẩn, giọng nũng nịu, tràn đầy hạnh phúc:
- Sao…tự nhiên em lại có anh?
- Trời cho em đấy!Tôi sung sướng trả lời và ấp cái má đỏ rực nóng hổi của cô vào ngực mình.
Nghe chuyện anh,đầu tôi ong ong,mắt cay sè.Tôi rụt rè hỏi anh một câu mà tôi băn khoăn:
- Thế… lại để một đứa bé đần độn nữa ra đời à?
Mặt anh xầm xuống,nét đau khổ như kéo khuôn mặt méo đi trong tư thế nhìn nghiêng.
- Thực ra cô ấy chưa khỏi hẳn, chỉ mười phần bớt bảy. Năm thì mười họa mới lên cơn như hôm nay.Bây giờ thì tôi không còn tiền. Nhưng tôi nhất định sẽ chữa khỏi cho cô ấy. Còn vấn đề sinh thêm con, tôi đã tính kỹ, chỉ khi nào Sương khỏi hẳn mới nghĩ tới. Còn nó,… vợ chồng tôi thương cháu vô cùng! Tất cả dồn cho nó. Nó là sản phẩm tội lỗi của tôi. Tôi có bù trì, chăm bẵm hai mẹ con đến chết vẫn không chuộc được sai lầm mà mình đã làm!
Câu nói sau cùng của Nhỡ nghẹn lại như có hòn gạch phồng chẹn giữa cổ. Mắt anh hoe đỏ, rân rấn nước!
Tôi và Nhỡ cùng lặng đi. Người anh thấp hẳn xuống như thể bị sức nặng vô hình đè lên. Cuối cùng thì tôi lên tiếng trước:
- Cũng may anh thức tỉnh kịp thời để tìm lại cái “chất lính” mà anh đã đánh mất nó.
Phải đến mấy phút sau,anh bỗng ngẩng phắt lên như dùng sức hất đi một tảng đá nặng đang đè lên đời mình. Nét mặt anh tươi tắn hẳn lên. Anh với chai rượu rót đầy hai ly rồi cầm một ly nâng ngang mặt:
- Nào! Chúc mừng ngày hội ngộ!
N.Đ.H