VŨ NHO
Chuyện thứ hai
RẤT NỂ NHÀ THƠ XUÂN DIỆU
Không rõ tôi đọc bài Xuân Diệu tổng kết cuộc thi thơ năm nào. Nhưng tôi ấn tượng mãi về sự tinh thế của ông Hoàng thơ tình. Hai ví dụ nhà thơ Xuân Diệu góp ý tôi nhớ mãi.
Một nhà thơ viết về hương hồi hay hương thảo quả với cô thiếu nữ miền núi:
Nhà thơ Xuân Diệu phê rằng chữ “nồng” rất thô! Váy áo phụ nữ mà “nồng mùi” thì chẳng có gì hay cả! Ông đề nghị chữa:
Cũng là thơm thôi, nhưng “nồng” thì dở, còn “vào” thì ổn!
Cũng trong bài nhận xét ấy, có nhà thơ cũng khá có tên tuổi viết:
Nón che chung trời mưa lổ đổ
Đôi môi hương sấu chín dịu chua
Nhà thơ Xuân Diệu phê rằng, nói mồm, môi chua là nói đến người ốm! Cho nên chữ “chua” dù được giảm nhẹ “dịu chua” nhưng vẫn còn thô. Ông đề nghị bỏ bớt đi! Mà quả nhiên bỏ đi, câu thơ hay hẳn lên:
Nón che chung trời mưa lổ đổ
Đôi môi hương sấu chín
Rất đẹp và rất gợi cặp môi của người bạn gái!
Thì ra thơ nói đủ hết, thật hết lại không hay bằng nói thiếu!
Chuyện thứ ba
MÀU CỦA BÔNG HOA
Khi còn là sinh viên khoa Văn tôi đã để ý đến câu chuyện “màu hoa” trong bài ca dao:
Trèo lên cây bưởi hái hoa
Bước xuống vườn cà hái nụ tầm xuân
Nụ tầm xuân nở ra xanh biếc
Em có chồng rồi, anh tiếc lắm thay
Các bậc tiền bối khả kính đã bàn về nụ tầm xuân, hoa tầm xuân.
Lúc ấy các nhà nghiên cứu chỉ bàn xung quanh bốn câu thôi, và tôi nhớ chỗ mắc mớ nhất mà họ tranh cãi đó là câu "Nụ tầm xuân nở ra xanh biếc". Người bình thứ nhất thì cho rằng chắc là do chép nhầm, phải hiểu chữ "xanh" ấy vốn là chữ "ánh" hoặc chữ "cánh" thì mới hợp lý bởi vì không thể có "bông hoa màu xanh, lại xanh biếc". Nó có thể có ánh biếc khi nó là màu tím, màu vàng hay màu hồng... Rồi Lãng Bạc lại bàn lại và muốn đổi chữ "nở" thành ra chữ "nảy" vì hoa tầm xuân chỉ có màu trắng hay hồng nhạt. Vậy chỉ có nụ tầm xuân mới nảy ra còn non tơ nên có thể xanh biếc (?) Nói tóm lại mọi người đều đem so sánh bông hoa tầm xuân ở ngoài đời với bông hoa kì lạ "xanh biếc" ở trong ca dao và muốn sửa lại từ ngữ cho nó "hợp lí".
Tôi dù non lí lẽ nhưng đủ tỉnh táo để cho rằng các vị tiền bối khả kính đã quên mất đây là bông hoa tầm xuân nghệ thuật, bông hoa lí tưởng, bông hoa đặc biệt nở trong con mắt của người si tình. Với anh ta, cô gái kia cũng như bông hoa này là « một, là riêng, là thứ nhất » có một trên đời mà thôi. Thử ngẫm xem nếu bông hoa này cũng có màu như các bông tầm xuân khác, nghĩa là nó khá phổ biến, thì làm gì phải thốt lên câu "anh tiếc lắm thay".
Tôi giữ tinh thần đó cho đến khi bình cả bài ca dao có tên «Cuộc gặp muộn mằn».
Điều quan trọng nhất là khi anh tìm ra cô, phát hiện được cô như là "Điểm đỏ giữa muôn xanh" (Xuân Diệu) thì đã quá muộn màng. Anh chỉ có thể đứt ruột đứt gan mà thốt lên lời tiếc nuối. Sự tiếc nuối càng có ý nghĩa lớn vì cô gái là bông hoa xanh biếc. Bông hoa hiếm hoi tưởng như không có thật trên đời !
Cái màu xanh biếc tưởng như là bất hợp lí, không thể nào phù hợp với hoa tầm xuân hóa ra lại có lí trong tâm trí chàng trai công phu tìm kiếm !
Người gửi / điện thoại