Lê Tuấn Lộc
BÃI THẢI
Nói cho cùng không có gì quan trọng
Không có gì thải bỏ cả đâu
Không dùng nữa thì đổ vào bãi thải
Khi nào cần lại mỏ quí mà thôi
Dân thợ mỏ hiểu điều này rõ lắm
Quan trọng và thừa cũng tương đối thôi
TIỄN BẠN VỀ QUÊ
Về hưu tuổi đã đến đâu
Đừng gọi mất sức mà đau lòng mình
Ăn như thùng, uống như thình
Phải về thôi việc cũng đành thế thôi
Hai thằng tính ngược tính xuôi
Về quê lưng tuổi biết rồi ra sao
Nghề làm mỏ thật lao đao
Nay còn mai hết nay hao mai đầy
Về quê thì chẳng biết cày
Bán buôn chạy chợ lâu ngày không quen
Về quê còn chút lực điền
Cái nghề làm mỏ biết truyền cho ai?
XUÂN NGỒN NGỘN
Không chịu được, sức Xuân căng ra
Khí Xuân đến, pháo hoa tung như thóc
Hoa Mai trắng trinh như ngà ngọc
Xuân mãn khai như thể trăng tròn
Xuân đến nhanh, đào nở bung trời
Hoa Thuỷ Tiên ưỡn cong rồng cuộn
Như khao khát, như là ham muốn
Xuân đang ngồn ngộn, bạn tình ơi
CA BA VÙNG MỎ
Em chưa làm ca ba
Chưa biết những đêm hè gió lộng
Thấy trăng lên và thấy cả trăng tà
Giữa bao la bát ngát
Những đêm không trăng
Một trời sao xa lắc
Sông Ngân Hà chở mãi sao trôi
Dù mưa rơi
Em vẫn thấy sao nở đầy thung lũng
Từng đàn sao di động
Núi đồi ơi! Đâu chỉ có sao trời.
Em chưa làm ca ba
Chưa biết những cơn mưa gần sáng
Mây đùn lên chớp nhoáng xanh lè
Trời vỡ ra từng mảng
Thác giận sôi ầm ầm
Suối ngập, cầu băng
Quặng vẫn về lấp lánh
Những nụ cười vẫn rạng trên môi
Em chưa làm ca ba
Chưa cảm hết những mùa gió Bấc
Mưa thấm áo bông, giá lạnh tê người
Giữa công trường khai thác
ủng lầy bùn ngập nửa ống chân
Quặng vẫn về lấp lánh.
Em chưa làm ca ba
Chưa biết đêm cuối năm sôi động
Giám đốc, bí thư lội khắp công trường
Tấn quặng cuối cùng
Mỏ sáng đèn thao thức
Như đón giao thừa
Đời thợ mỏ chúng tôi
Ba ca đều có sắc mầu riêng
Chứa đầy kỷ niệm
Năm tháng
Gió sương
Nắng rát
Mưa dầm
Đều coi thường tất cả
Chồng lịch chưa vơi trên bàn giám đốc
Đào chưa về, thợ mỏ đã sang xuân.
13/2/2011
CÁT CÁT
Cát Cát!
Suối gầm thăm thẳm
Thông cao ngất ngư
Cối giã gạo thậm thình
Dê rừng leo thoăn thoắt
Cát Cát!
Cầu treo chông chênh
Mây trôi bồng bềnh
Cô gái Mông gùi Ngô đi về đâu hoàng hôn
Cát Cát!
Lá rừng thì xanh
Hoa rừng thì tím
Ta đơn côi đại ngàn
Cây trùng trùng bè bạn
Cát Cát!
Nhà sàn tít trên cao
Đường mòn hun hút sâu
Đường về xa lắc lắc
Cát Cát!
Đi mãi không hết chiều
Leo mãi không hết rừng
Nước tung cho trắng suối
Măng non, non cả chiều
Sa Pa 03/08/2007
ĐỪNG THẤY
Anh đừng thấy ruộng bậc thang bảo là đẹp
Đẹp thì đẹp
khổ ngàn đời đấy thôi
Núi không cao thì cần gì đẽo thang ra thế
Đừng thấy em đeo gùi bảo là lạ
Rồi xúm vào chụp ảnh
Gùi đè lưng em còm cõi một đời
Gùi đè lưng mẹ cho bè bàn chân
Đừng thấy em mặc váy bảo là lạc hậu
Lên nương cũng tiện
Đi tắm cũng tiện
Đi hội càng vui
Đừng thấy em không nói bảo là không hiểu
Em nói được tiếng Kinh
Anh nói được tiếng Mông không ?
THẮNG CỐ ĐÊM SA PA
Sa Pa cứ mưa phùn
Thắng cố ta cứ uống
Này rượu táo mèo
Này thịt ngựa bạch
Uống cho chảo sôi lên
Thắng cố
Bạn cứ ăn ào ào
Bạn cứ uống tỳ tỳ
Mình cũng uống tỳ tỳ
Nhưng mình nhắm tý tỵ
Chảo sôi sùng sục
Rượu cay sè sè
Uống đi! Phan Xi Păng thì cao
Lũng Mường Hoa thì sâu
Thắng cố đêm Sa Pa
Say la đà
Tiếng Tây
Tiếng Tàu
Tiếng Mông
Tiếng Dao…
Hoà thành âm điệu rất Sa Pa!
Áo chàm
Áo thổ cẩm,
Khăn Dao đỏ
Khăn Mông Đen…
Tạo màu y phục rất Sa Pa!
Này tim, này gan
Này phủ tạng, này bao tử...
Gặp nhau trong chảo
Đều trở thành thắng cố.
Tạo thành ẩm thực rất Sa Pa!
MẸ CON EM VẪN CHỜ
Nước bục lò bị ngập
Năm người kẹt hôm qua
Mỏ xôn xao, nhốn nháo
Bố đi vẫn chưa về
Báo chí làm rầm lên
Lòng em như lửa đốt
Cơm dọn rồi nguội ngắt
Mẹ con em vẫn chờ...
Hai ngày rồi ba ngày
Ca đêm rồi ca sáng
Tin ngóng tin không thấy
Bố đi vẫn chưa về...
Bọn làm than thổ phỉ
Trốn đi từ lâu rồi
Khoan vào lò bục nước...
Bố đi vẫn chưa về...
Nghe đâu ở nước ngoài
Thợ lò kẹt một tuần
Cứu hộ còn cứu được
Mẹ con em vẫn chờ...
Mẹ con em vẫn chờ
Biết đâu anh may mắn
Đêm nay em lo lắm
Ca đêm... vẫn chưa về
Mẹ con em vẫn chờ...
Chờ anh đến bao giờ...
VIẾT Ở TÒA NHÀ KENG NAM
Không thấy thợ xây
Không thấy giàn giáo
Cần cẩu chọc trời như nòng pháo...
Cũng không thấy nữa rồi
Báo chí rùm beng thì cũng im rồi
Ai biết bao thợ xây rơi từ cao 100 mét
Ai còn sống hay chết...
Bây giờ ta chỉ thấy
Toà nhà Keang Nam cao 70 tầng lồng lộng trời Hà Nội
Tàu bay quốc tế bay về Nội Bài
Nghiêng cánh chào rất vội
Rồi lướt trên đường băng
Nhẹ như lông hồng
Như không thấy khoan cọc nhồi chọc lên trời lố nhố
Những người thợ xây giờ đây về đâu
Xây tiếp những căn nhà chọc trời
Tiệc khánh thành cũng tan rồi
Không ai nhắc đến họ
Những thợ xây tài nghệ
Khắc nên vời vợi những công trình
Những thợ xây tài nghệ
Hết việc anh về đâu
7/6/2012
L.T.L