Nguyễn Thị Vân Ngà
LÀ TĂM
Đã mang là phận cái tăm
Sao không duy trì Thuờng xuyên
Chọc đúng đuợc nơi ngứa ngáy.
Có thể làm máu chảy
Có thể làm lợi đau.
Sáu ba hôp tăm hộp nào cũng như nhau
Cái nào cũng như nhau cả hai đầu đều nhọn
Mà vẫn bị sâu làm cả hàm răng rụng
Để đến nỗi bây giờ phải đồng loạt nhổ răng đi.
Răng ơi răng bóng bảy làm gì?
Nếu không làm sạch răng làm cho răng lợi khoẻ
Nếu không biết lũ sâu trong từng kẽ
Làm buốt nhức ngày dài, đêm thâu.
Bé như cái tăm mà chặn đứng loài sâu
Làm nụ cười cũng hôi
Hôi cả từng hơi thở
Trơ cả lợi , cả hàm Không kiêng nể một ai.
Nếu là tăm, dù bé nhỏ Ngắn hay dài
Đừng sợ kẽ răng nào sâu đục
Đừng gãy ngậm nơi lũ sâu chui rúc
Luôn kiếm tìm sạch sẽ mới là tăm
BIỂN LŨ CHIỀU BUÔNG
Em chờ nắng nắng cứ vờn đỉnh núi
Chiều đang buông vốc gió biển em về
Mặn mòi đấy nhưng biển chiều sau lũ
Ngổn ngang cành lối cát trắng còn đâu.
Lòng biển xa chẳng hoá giải nông sâu
Chịu chung cảnh của cửa sông chuyển hoá
Màu xanh xưa muôn đời trong biển cả
Lũ tràn về cũng bàng bạc như nhau.
Lặng lẽ chiều gió ru nhẹ mái đầu
Trở về thôi nửa tủi hờn trống vắng
Về thôi em giữa bao la khoảng lặng
Chờ trông gì mặt trời khuất vào đêm.
KIẾP NGƯỜI
Em lần tìm danh bạ
Xoá bớt đi cái tên như lát cắt cuộc đời
Người thân có
Và người sơ cũng có
Hồi tưởng lửa đèn ngày họ giữa dương gian.
Có bóng tối trên nụ cười chợt thoáng
Lúc chạm vào ngọn đèn thắp lên ngôi
Người lạnh giá lênh đênh mặt nước
Người luỵ hương Phút cuối …đi rồi.
Kiếp người thích kiêu binh gây chiến
Họ được gì?
Dưới đất nát, mưa tan.
Ta phận cỏ quen sống bò thân cỏ
Vạn năm sau dưới cỏ có xuôi lòng ?!
N.T.V.N