Phạm Việt Đức
BẾN CŨ
Ta trở về bến cũ
Bao người qua đây rồi
Bước chân nào hồi hộp
Bước chân nào mừng vui
Có phải nhiều trắc trở
Nên sông khuất sau làng
Đợi người, người không tới
Ta một mình đò ngang
Nước cứ trôi phận nước
Sông đứng lại đời sông
Nào ai mà đếm được
Những mùa thu trong lòng…
Lạy trời, người đừng biết
Ta đã đến nơi này
Kẻo rồi người lại khóc
Như một thời đắm say!
MƯA ĐÊM
Đêm nằm nghe tiếng mưa rơi
Tưởng muôn tiếng hạt nói lời ban sơ
Như bây giờ của bao giờ
Như đêm nay của đêm xưa nguyện cầu
Một thời nước xiết vì đâu
Thành mây phiêu lãng hóa màu an nhiên
Đêm nay mưa đổ ngoài hiên
Bao nhiêu trong đục, muộn phiền cũng qua
Hạt gần đi đón hạt xa
Tiếng đêm đang vỡ như là chiêm bao
Đắng cay để biết ngọt ngào
Nghe mưa để biết trời cao cũng buồn!
PHỐ CÀ
Phố Cà chẳng thấy cà đâu
Thân quen mái phố dãi dầu nắng mưa
Đồng xanh như tự ngày xưa
Xôn xao phố thị như vừa mới nhen
Đã nghe xuôi ngược bon chen
Đã nghe đồng đất mấy phen đổi dời
Quê nghèo chiêm trũng một thời
Mưa dầm còn xót trong lời mẹ ru
Lúa khoai lớn bởi cần cù
Hồn nhiên chẳng tính đắp bù những khi
Phố là phố của dậy thì
Đồng là đồng của những khi cũ càng
Tôi đi ngỡ gặp tên làng
Mỗi khi người hỏi đường sang phố Cà…
P.V.Đ