Nông Văn Kim
HAI MƯƠI HAI BÔNG CÚC TRẮNG
Uống xong chén chè Thái, thoảng mùi hoa nhài. Bên kia bàn là thằng cháu bên ngoại đang là bác sĩ làm việc tại bệnh viện đa khoa, vò vò hai bàn tay đặt trên đầu gối có vẻ căng thẳng với câu chuyện mình sẽ kể ra. Tôi nhẹ nhàng:
- Có gì cháu cứ nói, bác nghe đây.
- Thưa bác, câu chuyện này xảy ra đã lâu, cháu đắn đo mãi mới dám hẹn bác ra đây, để chỉ có hai bác cháu, kể để bác biết, rồi cháu xin một lời khuyên. Tôi nghiêm trang:
- Bác trân trọng lòng tin của cháu với bác, có gì cháu cứ từ từ kể đầu đuôi câu chuyện, bác hy vọng, chia sẻ được câu chuyện cháu sẽ được nhẹ lòng, biết đâu bác có thể giúp được cháu.
Đấy là câu chuyện buồn, rất buồn của gia đình. Cha mẹ cháu đều làm nghề nông, cha cháu khai phá thêm đất mở trang trại vỡ đất trồng cây, làm ao cá nên kinh tế cũng đủ ăn đủ mặc so với mặt bằng chung của vùng thuần nông. Nhà cháu có ba chị em, chị cả ít học lấy chồng sớm. Cháu và em gái được bố mẹ khuyến khích học hành, hai cháu đều đạt học sinh giỏi từ cấp Phổ thông cơ sở và Trung học phổ thông. Cháu thi được vào trường Đại học Y, ba năm sau đến lượt em cháu thi được vào Đại học Ngoại thương. Một niềm vui lớn và tự hào của gia đình và họ hàng, bạn học và các thày cô giáo. Nhưng gia đình chịu một áp lực rất lớn về kinh phí ăn học cho hai con đang cùng học đại học. Dẫu hai anh em hết sức tằn tiện, cũng phải cần số tiền tối thiểu nhất. Vào học được một năm, em cháu xin làm thêm gia sư, rồi buổi tối rửa bát thuê cho hàng ăn thị xã. Mới được mấy tháng, em tự chủ được kinh tế, không xin tiền bố mẹ. Hơn năm sau, em cháu gửi tiền về nhà, số tiền khá lớn, nói là để đỡ đần cha mẹ, nhưng rồi… Cậu ta dừng lời, gục mặt vào lòng bàn tay nấc lên. Tôi đến bên cháu, đặt tay lên vai cháu:
- Cháu hãy dũng cảm đối mặt với sự thật, để rồi tìm ra giải pháp tối ưu nhất.
- Em cháu phát bệnh được bốn tháng thì chết, vừa hết năm học thứ hai, cái chết tức tưởi với căn bệnh HIV. Em mất rồi vẫn mang theo nỗi đau dằng dai, theo dư luận, hậu quả của nghề bán dâm. Mấy năm sau bố mẹ cháu cũng lần lượt qua đời, do tuổi già cũng một phần do nỗi đau về đứa con gái gia đình thương yêu và hy vọng nhất. Cháu hy vọng thời gian trôi đi sẽ nguôi ngoai dần nỗi đau này với gia đình cháu. Nhưng, chuyện chưa dừng ở đó. Em cháu ra đi đã được chín năm nhưng trên mộ, năm nào vào dịp thanh minh cũng có một bó hoa cúc trắng, mấy năm trước cháu không quá để bụng, nhưng càng về mấy năm sau này càng không đừng được. Bó hoa trên mộ chỉ độc một loại bông cúc trắng tinh, đúng hai mươi hai bông ứng với tuổi hưởng dương của em ghi trên bia mộ. Cháu cũng xin nói thêm, ngày em mất có cả mấy thày giáo và nhiều bạn học thời phổ thông và sinh viên đến viếng. Đặc biệt có một vòng hoa vô danh kết bằng những bông hồng trắng do một anh xe ôm nói rằng có người lạ nhờ đưa vào. Cách đây sáu năm, gia đình cháu xây mộ cho em, mấy ngày sau cũng lại một anh xe ôm được người lạ nhờ đưa cho gia đình một phong bì khá dày, mở ra là một số tiền khá lớn đến mười lăm triệu đồng, kèm một mẩu giấy viết tay, chữ nắn nót “Xin gửi gia đình chút lòng thành, gọi là tri ân người quá cố. Xin gia đình cứ nhận, chớ e ngại, băn khoăn điều gì” ở dưới ghi “Người đã được mang ơn”. Quá tò mò, quyết tìm ra người dấu mặt, chắc là phải có một lý do trắc ẩn nào đấy, phải là một người có tâm phật mới sử xự như vậy, khả năng đó là người gây họa cho em rất ít vì kẻ gây họa thường phải tìm cách xóa mọi dấu vết, dẫu có hối hận cũng chỉ bí mật tụng kinh niệm Phật. Ngày tảo mộ vừa qua, cháu đã bí mật lắp camera tại khu mộ, lắp hai mắt ở hai góc độ khác nhau. Và, bàng hoàng nhận ra, là một người không xa lạ ngay trong tỉnh này, người này đang là một công chức mẫu mực, thành đạt. Cháu không đủ cam đảm đối mặt với anh ta để hỏi chuyện này. Sau nhiều đêm trăn trở, cháu nhận thấy chỉ có bác mới giúp cháu được, cháu muốn tìm ra sự thật về em cháu, về mối quan hệ này. Cháu hy vọng để được cám ơn người ta, còn nếu với chiều hướng khác, cháu cũng không thù hận vì chuyện đã rồi, thù hận cũng chẳng vãn hồi được điều gì.
Cách đây mười mấy năm, tôi là chuyên viên một sở có thế lực ở tỉnh.
Là thành viên của đoàn thanh tra xuống cơ sở. Lần ấy gặp một cơ sở kinh tế quốc doanh do một tay giám đốc coi trời bằng vung lãnh đạo, từ khâu sổ sách đã lòi ra rất nhiều sai phạm. Tay giám đốc đã đối phó bằng chiêu “Thứ nhất tiền tệ, thứ nhì quan hệ”. Với nhưng bữa thết đãi của đặc sản trên rừng dưới biển. Sau bữa tối đã tám giờ, chè thuốc lai dai xong đã chín giờ. Tay giám đốc bật ngón tay đánh “téch”, giọng khề khà “Thôi muộn rồi, các em đưa các đại ca về phòng nghỉ sớm, mai còn rất nhiều việc, các em phục vụ chu đáo nhé”. Hắn ghé vào tai tôi “Toàn là sinh viên tăng gia thêm, toàn hàng xịn đấy”. Tôi nghĩ bụng “Hãy cứ để vậy xem sao”. Cô gái nói nhỏ:
- Anh đi theo em. Căn phòng để đèn hồng sáng mờ mớ. Tôi bật công tắc, không gian sáng bừng lên. Cô gái vội lấy tay che mặt. Tôi lấy giọng nhẹ nhàng:
- Em bị lóa mắt phải không, anh tắt đi nhé. Sau câu nói thân thiện của tôi, em bỏ tay che mặt.
- Không cần anh ạ, em chỉ là phản xạ trước ánh sáng đột ngột thôi. Cảm giác ban đầu, cô gái thật đẹp, khuôn mặt thánh thiện với chiếc mũi dọc dừa toát lên vẻ thanh thoát, phảng phất một nét hơi tây âu. Riêng ánh mắt không thật, dấu dưới đó vẻ u tối. Với dáng co ro, lưng khom khom, trông bộ hình như cô gái cố tình làm ảnh mình xấu đi, khiến tôi càng tò mò, ẩn đằng sau đó là gì? Em khẽ khàng:
- Anh đi tắm đi, có cần em giúp không. Sợ trong khi tắm em mở cửa vào sẽ rất khó xử. Tôi chặn trước:
- Anh đi tắm đây, trong khi tắm, em không được quấy rầy anh nhé
- Dạ.
Chắc là cô gái sốt ruột thấy tôi không nói gì, chỉ nhìn, mà nhìn hơi lâu. Cô gái cất tiếng run run:
- Anh hãy tận hưởng những gì là của anh đi. Tôi buột miệng, thật lòng:
- Trước hết, anh không phải là người mua dâm, cuộc gặp gỡ với em hôm nay là do sự sắp đặt của họ như một cái giá cho một sự mặc cả. Đi với ma phải mặc áo giấy mà em, hãy yên tâm cùng anh diễn cho hết vở kịch này. Cô gái nhìn tôi chăm chú, tỏ vẻ ngờ vực.
- Anh là công an ư?
- Không phải, mà nếu là công an cũng không có ý hại em trong trường hợp này. Có tin hay không là tùy em. Anh hiểu, trong không gian dưới ánh đèn màu này, cái giá của niềm tin như trong ngày “cá tháng tư”. Em nói với anh đi, nói dối cũng được miễn là em thấy thích. Anh muốn biết con đường nào dẫn em tới đây, để anh biết, anh không khinh ghét em đâu mà sợ. Cố gái dương ánh mắt rất lạ, mạnh dạn nhìn thẳng mặt tôi:
- Anh nói hay như là nhà văn, nhà báo ấy, khiến em không thể nói dối anh được. Tôi đưa tay ra, cô gái đón, nắm lấy, kéo xích lại gần mình ngồi vừa sát nhau, để vừa đủ nghe lời thủ thỉ.
Em thi đỗ vào đại học Ngoại thương với đầu vào hai mươi tám điểm. Mừng, vui, tự hào nhưng trong lòng trĩu nặng về kinh tế, anh cháu vẫn đang học năm thứ tư trường Y khoa Hà Nội, nuôi anh đã khó rồi bây giờ lại nuôi em. Nhưng bố mẹ nhất quyết động viên em đi học.
Vào học hết kỳ I em bất đầu tìm việc làm thêm, chiều ba tiếng làm gia sư, tối ba tiếng rửa bát cho quán ăn vừa đủ trang trải tiền ăn, thuê nhà. Cái khó nhất tiền học phí, tiền mua lap top cộng vào cũng đã ba mươi triệu. Không thể xin bố mẹ được. Em lân la hỏi các chị lớp trên, có cách gì làm thêm để có khoản tiền mấy chục triệu. Một chị tỏ ra rất sành điệu nói: “em sao mà ngu lâu vậy, nhìn các chị xem, nhà chị còn nghèo hơn nhà em, mà bây giờ mà có người cung phụng, ứng tiền thuê nhà, tiền ăn, tiền học phí, quần áo mặc. Chị nào có nhan sắc một chút là khối kẻ xếp hàng xin làm chân chồng hờ, cứ cặp đi sau bốn năm học xong thì “bai bai – gút”, lúc đó đã có tấm bằng trong tay” một chị rỉ tai: “xinh đẹp như em, chỉ cần bán trinh một lần là bốn mươi triệu”. Không biết ma lực nào dẫn dắt, có lẽ do áp lực của sự túng quấn, em thốt lên vẻ ngờ vực “Thế à, có thật không” “Thật hay không, thì đây cho em vay ba mươi triệu để mua máy tính, nộp học phí đã, em cứ nghĩ tiếp đi, nếu không thắc mắc nữa thì OK” trong lúc quá túng quẫn, em đã cầm của chị ba mươi triệu, tiêu hết trong ngày. Mấy hôm sau có một chị tuổi sồn sồn đến gặp, thấy em chần chừ, chị thẽ thọt, mối này là giá cao nhất, nếu em đồng ý thì tối nay theo chị đi mua sắm và làm các công việc gọi là huấn luyện. Nếu không thì trong nội chiều nay trả cho chị ba mươi triệu cộng thêm ba triệu tiền lãi nữa nhé. Em đã tặc lưỡi chấp nhận, Chị đưa đi, bàn giao cho một người đàn ông khó đoán tuổi “Đây là em gái mà em đã nói với anh, trăm sự nhờ anh thu nhận và dẫn dắt để em làm ăn thuận lợi”. Từ giờ phút ấy em phó mặc số phận cho người đàn ông với xưng hô là chú, cháu.
Đêm định mệnh ấy, em mất đời con gái, cầm trong tay sáu mươi triệu đồng, một số tiền quá lớn. Người lâng lâng như bước trên mây, nửa sợ, nửa mừng, bước tiếp theo là địa ngục hay thiên đường. Chia cho chú hai mươi triệu trả công quản lý, dẫn mối, chú từ chối không nhận, chỉ đưa ra một yêu cầu: em đã bán xong đời con gái, phần còn lại hãy đặc ân cho chú hưởng một lần sãi. Em nghĩ, mình còn gì đâu mà giữ, bèn tặc lưỡi cho qua. Thế là từ ngày ấy em đã trở thành người cùng hội cùng thuyền với ông ta, hai chữ “chú cháu” thốt ra không còn ý nghĩa trân trọng như trước nữa… Em được ông ta điều động đến các khách sạn sang trọng, bí mật vào cửa sau dưới ánh đèn mờ, khách là những người đủ mọi lứa tuổi, hầu hết bệ vệ, cử chỉ khệnh khạng, ăn nói vẻ bề trên, nhưng ngôn từ rất lùn về văn hóa. Bề ngoài phải vâng dạ như trước hoàng thượng nhưng trong lòng rất khinh ghét. Em được cầm trong tay những khoản tiến lớn có mơ cũng chưa thấy. Nhưng cũng đối mặt với những tình huống thót tim, sợ hãi. Ông ta bắt đầu giảng giải, em có học, có nhan sắc nên không thể làm hạng gái đứng đường. Đứng trong đường dây bí mật, rất kén khách, là khách có tiền, có danh vị, họ cần giữ bộ mặt thánh thiện ngoài xã hôi. Còn đối với em, vẫn phải bảo toàn được danh dự, để còn lấy chồng, thăng tiến làm bà này bà kia. Chú trang bị cho em máy nhắn tin này, hãy nhớ trong máy chỉ được liên hệ một số duy nhất là máy chú đã cài sẵn, hàng ngày chú kiểm tra, nếu em phạm luật thì sẽ hứng chịu kết quả khôn lường. Hãy nhớ, em là thứ vũ khí rất lợi hại, có thể giúp người ta thành đại sự, cũng có thể đưa người ta xuống bùn đen, thậm chí mất mạng. Chắc em đã đọc Điêu Thuyền, Đổng Trác, Lã Bố trong trường đoạn Phụng Nghi Đình... rồi chứ. Em bàng hoàng, nhận ra mình đã vô tình bước vào con đường đầy rẫy hiểm nguy, thành vũ khí trong tay họ, sẵn sàng làm những điều tội lỗi.
Em tính chuyện từ bỏ. Nói với lão “Chú cho cháu rút ra khỏi vụ này nhé để cháu chuyên tâm vào học thôi”, lão tỉnh bơ “ơ hơ, bảo từ bỏ là từ bỏ ngay được sao, cháu tưởng những khoản tiền lớn lâu nay cháu hưởng là của cháu làm ra à, mà là của “hội” đầu tư nâng cấp cho cháu đó, phần đó chiếm tám mươi phần trăm số tiền cháu đã nhận, phải trả lại ngay số tiền đó, cháu có trả được không. Còn nữa, nếu cháu phản lại “hội” hôm trước, hôm sau toàn bộ hình ảnh tiếp khách của cháu sẽ được tung lên mạng...Liệu cháu có sống yên ổn mà học hành? nếu cháu cứ thế mà làm như hiện nay ai mà cản đuợc ước mơ của cháu”. Em bàng hoàng trước sự thật nghiệt ngã ấy, vậy là lâu nay mình đã tự dẫn thân vào cái cạm bẫy người ta đã giăng sẵn.
Đang loay hoay tìm lối thoát thì gặp biến cố động trời. Cách đây hai tháng, tự nhiên bị sốt dai dẳng, viêm răng, viêm lợi chữa các loại thuốc đều không đỡ. Đến trạm y tế khám, họ đưa lên tuyến trên cho nằm ở khoa lây. Một tuần sau, bác sĩ gọi lên gặp riêng, nhận tin sét đánh, em đã dương tính với HIV. Cô bác sĩ trưởng khoa động viên, chưa phải là đã hết, bệnh viện sẽ đặc cách cho cháu được tiếp cận các loại thuốc biệt dược, chỉ khó ở chỗ là toàn thuốc đắt tiền nằm ngoài diện Bảo hiểm y tế chi trả. Rồi bệnh viện sẽ làm sổ cấp thuốc tăng cường sức đề kháng, tăng khả năng miễn dịch cho cháu. Nếu cháu đã có gia đình, để tránh lậy nhiễm sang chồng con, mọi sinh hoạt vợ chồng phải rất hạn chế, nhất thiết phải dùng bao cao su. Theo qui định hiện nay, kết quả xét nghiệm chỉ được thông báo hẹp trong cơ quan y tế, chưa công khai ngoài xã hôi nên cháu phải tự biết giữ mình là chính. Em phải chi khá nhiều tiền chạy chữa nên gần hai chục ngày sau sức khỏe đã dần hồi phục. Một câu hỏi đặt ra, ai, kẻ nào đã đổ bệnh cho mình? Lần lượt nhớ lại những lần gặp gỡ những gã đàn ông, nhưng không được biết tên, địa chỉ...họ chỉ là những con đực bán hoang dã. Một nỗi hận thù bỗng trỗi dậy trong lòng, nhưng lương tâm mách bảo không được trả thù tràn lan mà mang tội với đời. Vừa mới ra viện ngày trước, ngày sau ông ta đã gọi đến, em nói là còn mệt lắm, ông ta nói “Không được, đây là khách chiến lược”. Đêm ấy, vừa bước từ nhà tắm ra, lão ta đã vồ lấy, ngẫu nghiến như chực nuốt sống. Em đưa ra chiếc bao cao su, lão cầm lấy, ném đi. Em bảo “không được, ông phải đeo em mới tiếp ông”. Em tối mắt tối mũi sau một tiếng “bốp” từ bàn tay của lão, kèm lời gằn “Tao đã bỏ ra số tiền lớn mà mày để tao phải mặc áo mưa à”. Một nỗi giận trào dâng, nghĩ bụng “được, lão muốn chết thì cho chết luôn, đừng hận tôi nhé”. Hai hôm sau lão quản lý lần đến, cười hềnh hệch “xa em gần tháng mà như một năm trời” lão vồ lấy em, nỗi hận thù nổi lên “để em tắm đã” em bí mật dùi thúng một lỗ nhỏ trên chiếc bao cao su. Liên tiếp mấy hôm sau, không có khách tìm, nên lão ta như con hổ đói không để em yên thân, em vẫn cho lão, với những chiếc bao cao su đã đục sẵn lỗ...
Đến hôm nay, gặp anh như trời run rủi. Với anh, em được bộc bạch điều thầm kín “sống để trong đầu, chết mang theo” chỉ có lão ấy và em là người trong cuộc biết mà thôi, còn mấy kẻ mất tiền để chung đụng xác thịt với em chỉ biết hả hê khi chiếm được xác thịt một cô sinh viên trẻ đẹp, thông minh, làm thêm chút đỉnh để trang trải cuộc sống sinh viên nghèo. Anh là đường dây duy nhất kết nối những điều bí mật của em với người đời. Chỉ có điều, nếu anh nói rõ ra bố, mẹ, anh chị trong nhà em sẽ không chịu được nỗi ô nhục do em gây ra. Tôi nắm lấy bàn tay mềm mại của em:
- Anh rất cám ơn em về thông tin này, và em cũng đã bảo vệ anh rồi đó. Cô gái gục vào vai:
- Em biết mình không sống được bao lâu nữa. Em xin anh một điều có được không. Tôi nghiêm trang:
- Anh hứa sẽ làm hết mọi điều em vừa nói. Anh không bao giờ quên em.
- Để tránh rắc rối cho anh, sau này không gặp mặt nhau. Anh em mình chỉ trao đổi qua tin nhắn nhé! tôi chỉ còn biết gật đầu.
Em tin cậy dựa vào vai tôi nức nở hồi lâu, rồi thiếp đi. Khẽ khàng đặt em đặt xuống tấm nệm trắng toát. Dưới ánh đèn, khuôn mặt em thật ngây thơ, thánh thiện. Lòng tôi chợt nổi lên nỗi xót xa, phẫn nộ “Ai, ai đã đưa em và những cô gái như em vào tình cảnh này”. Không kìm được sự tò mò, tôi đã làm một việc hạ lưu, lén mở túi sách tay em, thẻ sinh viên, giấy chứng minh thư đã chứng minh lời em là sự thật.
Hai tháng sau, nhận tin nhắn từ em “Lão quản lý đã chết bệnh... vừa sáng nay”. Tôi bàng hoàng nhận ra, người chết sáng nay chỉ cách tôi ba khu phố, lâu nay, lão vẫn khỏe mạnh, hay huênh hoang khoe tiền, khoe tài, mấy ông trong hội cà phê sáng thường gọi lão ta là Lã Bất Vi.
Tháng sau nữa, một hung tin đáng sợ nhất đã đến “Vĩnh biệt Anh”. Tôi như người mất hồn, ngơ ngẩn vào ra. Hai hôm sau em ra đi. Tôi đặt một vòng hoa toàn những bông hồng trắng, nhờ một anh xe ôm mang đến tiễn em.
Từ đấy về sau, hễ đến dịp thanh minh tôi lại dâng trên mộ em bó hoa hai mươi hai bông cúc trắng, bằng số năm em có mặt trên đời này. Dẫu thể xác em bị người đời bầm dập nhưng tâm hồn em vẫn tinh khôi như những bông cúc trắng. Mấy năm liền, dấu ấn của em luôn in hằn trong tâm trí, tôi cố quên đi, cố tìm lấy một người phụ nữ trong số họ vẫn lượn lờ xung quanh, dẫu tôi hơi già, đã ba mươi tuổi nhưng chuyên môn cứng, có địa vị trong xã hội, gia đình nền nếp, khá giả. Nhưng, cô thứ nhất quá cứng nhắc, nghiêm nghị chơi với nhau cả một năm trời chỉ được nắm tay hai lần là khi dắt cô ta qua chỗ đường hẹp hôm đi píc níc. Cô thứ hai, làm thân hôm trước, hôm sau đã hỏi về nhà, về xe... Những lần gần nhau cứ vô tình để tuột hai cúc áo nơi ngực, hễ gặp chỗ vắng người là tìm cách cọ xát xác thịt. Mẹ tôi than “hay là con tôi bị lụy nhân duyên với người âm rồi”. Thanh minh, sau năm xây mộ cho em. Em hiện về trong mơ, rõ mồn một, tươi cười “anh cưới vợ đi, chị ấy đến với anh rồi đó, anh phải có gia đình yên ấm, hạnh phúc, lòng em mới thanh thản...” Đang định cất lời hỏi lại thì giấc mơ vụt mất, trở lại đời thực với cảm giác xót xa, nuối tiếc. Chiều hôm sau, tôi tà tà trên chiếc xe Suzuki aleso lượn lờ như vô định trên con đường ngoại ô, bất chợt nhìn thấy một bé gái tuổi mẫu giáo đang còng lưng với chiếc cặp sách trên vai, vừa đi vừa sụt sịt khóc. Vội xuống xe, cúi xuống hỏi:
- Con đi đâu mà một mình vậy, con bé càng khóc to hơn. Con bé khóc mà trông đẹp làm sao, mớ tóc đen được buộc gọn gàng thành hai bím tựa như “Hoàn châu cách cách” đôi má trắng ửng như hoa đào khiến tôi suýt phải hôn chụt vào đó, may chợt nhận ra, tôi là người lạ sẽ làm con bé càng sợ thêm. Mấy người lớn xúm lại, có người nhận ra cháu “Ôi con cô T. ấy mà, cô ấy làm ở Ngân hàng, chắc bận gì mà chậm đón cháu. Tôi nắm lấy bàn tay bé nhỏ của cháu:
- Bác sẽ đưa con về nhé, con có nhớ đường về nhà không?
- Con nhớ, nhưng! Nó ngước mắt nhìn mọi người vẻ ngờ vực. Một chị cười:
- Cháu đừng ngại, để bác đưa không sợ đâu, các bà biết bác này mà.
Hóa ra, nhà cháu bé chỉ cách có mấy trăm mét, nhưng với một đứa trẻ mẫu giáo là khá xa. Chưa đến ngõ đã nghe tiếng lao xao hốt hoảng của đám đông phụ nữ. Chiếc xe máy từ phía ngược chiều đi tới, bỗng phanh kít, cô gái trẻ bỏ xe đổ kềnh, lao đến thốt lên “con ơi, sao không đợi mẹ” con bé gào lên “Mẹ”
- Không sao đâu! Bác cháu tôi đi dạo một chút thôi mà. Tôi ôm con bé, cười:
Năm sau, tôi có thêm một nàng công chúa, con chị không rời em nửa bước. Một hôm, em bỗng hỏi tôi:
- Không, em chỉ muốn biết quá khứ của anh với chị ấy, là vợ hay người yêu, quá khứ của em, em có giấu anh đâu!
Tôi đã kể cho cô ấy nghe câu chuyện như vừa kể với anh. Rồi, mọi việc tưởng như đã đi vào lãng quên. Cuối tháng hai âm lịch vừa rồi. Em bỗng thủ thỉ vào tai tôi:
Chuyện của hai người ở hai phía, với cầu nối là cô gái xấu số như vậy.
Còn tôi, với trách nhiệm là người khớp nối. Đang phân vân, nên bắt đầu từ đâu?
Bắc Kạn - năm 2021
N.V.K
Người gửi / điện thoại