Lê Thanh Hùng
THU VÀNG
Bước qua mùa thu
Vin sắc nắng
Thu không rối lẫn
Khẽ khàng run
Khê đọng
Giấc mơ
Còn đâu nữa
Những gì vướng bận
Buông thả trôi
Tuổi mộng dại khờ
Thu vàng qua ngõ vắng
Anh vẫn đợi mùa thu bên ngõ
Ánh vàng mây xoắn xuýt lần qua
Xóm vắng buồn hiu, hun hút gió
Thương nhớ gì một người ở xa?
Trôi đi, ơi dòng sông hoa mộng
Sẽ cồn cào phía biển ngoài kia
Trong mênh mông tứ bề gió lộng
Biển và sông không thể chia lìa
Anh vẫn đợi, dù không lời hẹn
Đứng bên bờ thu cũ ngày xưa
Tiếng lá dỗ, ru tình ghìm nén
Một thu vàng mộng ảo dây dưa
Anh vẫn biết đời xa xôi lắm
Dòng sông xưa về biển lâu rồi
Anh cũng đã mắt mờ chân chậm
Bao nhiêu điều mộng tưởng lần trôi ...
Biết vậy, nhưng chuyện đời vờn vẫy
Với nỗi niềm chìm đắm khát khao
Mùa thu mới, niềm vui gượng dậy
Em sẽ về, trong nắng lao xao ...
Mưa đêm thu
Mây giăng, trời thu nín gió
Hạt mưa rơi, tan trong cỏ ngọt mềm
Em bất chợt, thật dịu êm
Quay ngang mái tóc, nhuộm đêm hẹn hò
Em làm dâu xứ biển
Gió giông trong, cuốn bãi bờ
Liêu xiêu em đứng lơ ngơ, xóm chài
Vụng về buột, mái tóc cài
“Tóc mai sợi ngắn, sợi dài” ... tóc mai
Em về thăm quê
Em về xóm nhỏ ven chân bãi
Gió lộng mù khơi, rộn tiếng chim
Con sóng lửng, ngập ngừng ái ngại
Mỏi mắt, người đi cứ mãi tìm
Mây dằn hắt chân trời năm cũ
Sóng yêu thương, vụn vỡ dại khờ
Bầy Mòng biển đương mùa quần tụ
Gọi bạn tình chao chác giấc mơ
Em bước vội qua triền cát trắng
Nắng lung linh theo gió mơn man
Chợt òa vỡ không gian tĩnh lặng
Tiếng gà trưa, lan tỏa đầu làng
Đây quê mẹ, những ngày thơ dại
Tiếng sóng xa vọng đổ âm âm
Năm tháng đã bạc màu con gái
Hoen mờ rồi, dĩ vãng xa xăm
Lơ đãng, hàng dừa bên bãi vắng
Ngóng trông gì phía biển khơi xa
Bao nhiêu năm dòng đời trĩu nặng
Vẫn còn đây, hình bóng quê nhà …
Vô tình ngọn gió
Đêm mắc cạn
Trong tiếng cười
Son rỗi
Trong vắt nguyên sơ
Trống vắng
Hương tình
Hoa trái đong đưa
Đắm chìm sương gội
Tà áo
Bung bay
Gió mẩy rập rình ...
Em về thăm quê
Bóng nắng hoen mờ loang trong tay
Người đi, dốc đứng sương giăng dầy
Dốc Đá, treo nghiêng triền góc nắng
Chầm chậm chìm trôi, phai dấu ngày
Biết có em về thăm quê xưa
Hoa chuối bừng lên sắc đổ thừa
Cho mùa năm đó, chưa tròn vẹn
Dang dỡ bên đời, giấc đẩy đưa
Hoa sáng ven đường, nắng lung linh
Quê xưa trong gió mới trở mình
Ngổn ngang những công trình đang mở
Như gọi mời những kẻ phiêu sinh
Khẽ khàng trôi ngọn gió thời gian
Ngước mắt nhìn quanh, thoáng ngỡ ngàng
Khuất lấp lối mòn đi lên rẫy
Đâu rồi gồng gánh những gian nan
Bổng vang lên tiếng cười giòn tan
Chiều buông rơi vạt nắng hoe vàng
Vẫn bến sông xanh, thì con gái
Chợt nhớ tầm này, mùa đã sang ...
L.T.H