Nguyễn Đăng Bảy
CHÙM THƠ XÔ VIẾT THỜI VỆ QUỐC
MIKHAIL LVOV
Muốn nên người đàn ông…
Muốn nên người đàn ông – bẩm sinh thôi chưa đủ,
Quặng vẫn chưa là gì - muốn thành thép thành gang
Anh phải được nghiền tan. Phải được tôi luyện lại
Như là đống quặng kia, anh cũng phải hiến thân.
Giữa tháng Bảy nhọc nhằn, trong đôi bốt nhấc chân
Anh – người lính phong trần phải sẵn sàng đón nhận
Từ nụ hôn đàn bà đến những làn lửa đạn
Và học thuộc một điều: ra trận chớ hề lui.
Sẵn sàng chết, không sao – vũ khí ở đấy rồi,
Sẽ có lúc trong đời anh phải dùng đến nó…
Phải dám chết khi cần, đàn ông là thế đó
Chính vì thế cho nên, họ sống mãi, muôn đời.
1943
MUSA DZHALIL (1906-1944)
Giọt lệ
Rời thành phố trong giờ ắng lặng,
Tôi nhìn thật lâu vào đôi mắt em tôi.
Vẫn nhớ, từ đôi mắt em đen thẳm
Từ từ lăn những giọt lệ sáng ngời,.
Trong lệ hờn căm và yêu dấu đong đầy
Một ngọn nguồn không bao giờ cạn vợi.
Tôi áp đôi môi mình nóng hổi
Vào gò má em đang chín ửng lên.
Tôi áp môi vào ngọn nguồn thiêng liêng,
Để mọi giọt buồn của em đều cạn
Rồi sẽ trút đầy hờn căm, công phẫn
Vào lũ sói lang cho hả mối hận thù.
Và kể từ nay, giọt lệ sáng của ta
Đã khiến quân thù khiếp sợ hơn bão lửa.
Để đôi mắt em bao giờ đi chăng nữa
Không còn phải nhòa vì lệ, em ơi.
1942
ALEXANDR TVARDOVKY
Trước chiến tranh, như báo hiệu tai ương…
Trước chiến tranh, như báo hiệu tai ương,
Trong tin tức thấy chừng không nhẹ nhõm,
Thời tiết lạnh như chưa từng lạnh cóng
Những vườn cây xém lá chết trơ.
Trái tim ta phiền muộn, nặng nề
Giữa đám lá thấy màu xanh khang khác
Mùa đông khiến những thân cây gầy guộc
Đen đủi lung lay sao kịp sống hồi xuân.
Trong vỏ cây là thân gỗ héo hon,
Lộ rõ lõi, một màu nâu trơ khấc.
Và nơi nơi, những cây tươi tốt nhất
Đều dính đòn chết chóc, nơi nơi…
Năm tháng qua đi. Những cây chết rũ rồi
Bỗng bất ngờ bừng bừng sức sống,
Trổ những nhánh cành xanh tươi, sinh động…
Chiến tranh qua rồi. Mà vẫn khóc, mẹ tôi.
1945
NIKOLAI MAIOROV
Đâu thể an lòng mục rữa trong nấm mộ…
Đâu thể an lòng mục rữa trong nấm mộ -
Chúng tôi duỗi người, mở hé nắp áo quan,-
Nghe pháo dập đạn tuôn tảng sáng,
Nghe kèn lệnh trung đoàn rát giọng
Từ những nẻo đường mình đã hành quân.
Mọi điều lệnh chúng tôi đều thông tỏ.
Cõi chết đã là chi? Chúng tôi cứ vượt tràn.
Trong nghĩa trang, vẫn xếp thành đội ngũ
Đón đợi từng quân lệnh mới ban.
Chớ nghĩ rằng liệt sĩ không nghe nữa,
Lời hậu sinh kể về họ vẫn râm ran.
1940
EVGENY DOLMATOVSKY
Con hươu
Tháng Bảy lá xanh hoa nở.
Tán cây che mát xe tăng.
Từ chốn rậm rì rừng cổ
Nhô ra một chú hươu vàng.
Gạc hươu vương miện ông hoàng
Rẽ cành, sương rơi lác đác,
Đôi mắt mở tròn ngơ ngác,
Nhìn cánh lính tăng trong rừng.
Từng qua lửa đạn bão bùng,
Lính tráng bỗng dưng đứng lặng.
Súng đây nạp đầy những đạn
Sẵn sàng trên mui xe tăng.
Non tơ, ngay thẳng - hươu vàng
Mắt mở ngạc nhiên muôn thuở,
Bốn chân cao cao mảnh dẻ,
Khoan thai như thể dạo đàn.
Lát sau, hươu rút vào rừng,
Lặng lẽ, an nhiên, đường bệ,
Bóng nắng bóng lá như vẽ
Đậu đầy trên bộ lông hươu.
1944
SERGEY ORLOV
Áng mây vắt mảnh trăng liềm…
Áng mây vắt mảnh trăng liềm,
Còi tàu vang động cả triền sông xa.
Trước chưa từng thế, vậy mà,
Giờ đây tan biến trong ta nỗi buồn.
Bỗng thèm ngắm nghía ngọn nguồn,
Lên cầu nghe tiếng nước luồn lao xao,
Trời gần chỉ cách con sào,
Châm thuốc bằng một ánh sao, khó gì.
Thèm nghe cỏ mọc xanh rì,
Thèm nghe khuya vắng thầm thì hành tinh,
Và thèm… thật khó nói rành
Bởi trong ngôn ngữ của mình có đâu…
1945
Đăng Bẩy dịch từ nguyên bản