NHÀ THƠ ANH CHI
Thời khắc bị thương
Không khí bỗng thơm lành quá
và tôi muốn nói
anh yêu màu xanh của cây kia
yêu bầu trời xanh thẳm kia
yêu đất đai có in ngấn chân người
Ánh sáng bỗng vô cùng rực rỡ
và tôi muốn nói
anh yêu trẻ thơ bất kể lạ hay quen
yêu bạn lứa nhớ được tên
cả không nhớ tên gọi
yêu những người già sống nhàn tản hay cặm cụi
Ánh sáng và không khí
đẹp lạ thường khiến tôi run cả người
và muốn nói thì thầm êm ái
anh yêu em, trời ơi, anh yêu em
Không thể chịu nổi trái tim mình nữa
tôi vẫy vùng
gắng sức ngồi lên
chợt nhận ra mình yếu mềm như trẻ nhỏ
trong vòng tay cô gái chưa từng quen...
... Tôi đã bình phục
và thêm nhiều tháng, năm
tôi vẫn không biết gì về cô gái ấy
nhưng rất lâu sau này
ai đó nhắc về cuộc chống Mỹ vĩ đại
tôi lại nhớ lạ lùng thời khắc bị thương!
Tháng 4 năm 1972
Thơ đêm mùa đông
Đêm đông này gió thổi khắp trời
Thương nhớ đến mức hồn đầy trong chữ
Thơ ông khiến tim tôi đau nhói
“Mẹ già ơi, biết mẹ có còn không?”(*)
Gió đang bứt lá cây, tôi biết lắm
Hàng triệu đứa con nơi góc biển chân trời
Đêm nay cũng bồn chồn ngóng vọng
“Mẹ già ơi, biết mẹ có còn không?”
Gió và đạn lửa trên quê hương Việt Nam
Hàng triệu đứa con không tiếc thân vì nước
Phút nhớ mẹ, ngóng chân trời xa lắc
Thầm hỏi lòng “biết mẹ có còn không?”
Đâu phải ai cũng biết Esenin
Thậm chí rất nhiều người không đọc
Thương nhớ quá thì trái tim thảng thốt
“Mẹ già ơi,biết mẹ có còn không?”
Câu thơ thiên tài mà lời lẽ thường tình
Nhà thơ khuất đã gần nửa thế kỷ
Hồn không khuất, hồn phập phồng trong chữ
Còn thốt lên, “biết mẹ có còn không?”
Quảng Bá tháng 12 - 1972
..............
(*): Câu thơ của S. Esenin trong bài Thư gửi mẹ (bản dịch của Bằng Việt).