Nguyễn Thế Yên
MEN CỦA ĐẤT THIÊNG
Mỗi lần về tới dốc Hy Cương
lại dồn đập trong tim nhịp đất
cây rộng lá
cây nối dài ô lá
ánh em cười
trong mắt lá long lanh…
Anh bước lên
những bước chân mình
mà rạo rực
bàn chân em trước
hội đã mở
sân đền dồn trống
nhịp chày đơn giã đợi nhịp chày đôi
Làn gió mới
thoảng hương xưa làng Cả
điệu hát Xoan
ai để ngỏ phách trầm
nghiêng nghiêng một cõi đất trời
tứ thân buông vạt
bao hồng
buông lơi…
Hương khói
xoắn xuýt lên cành
từng đàn mây trắng bồng bềnh bay lên
lửa thiêng
từ búp tay em!
TIẾNG THU VỀ NGÕ
Em có nghe thời gian
Mùa thu đang về đó
Leng keng ngoài đầu ngõ
Tiếng rao người bán tương
Bên đường đôi quán ốc
Xì xụp mấy nàng son
Lá bàng xao xác gió
Sóng hồ xanh lênh loang...
Em có nghe ngoài kia
Heo may về phố vắng
Chiều buông là lượt nắng
Se sắt giọt bia nhàu
Hiên nhà chim chải cánh
Tiếng rơi vắt sang mùa
Em nồng nàn vò rượu
Thu chín ngầu men anh.
ĐƯỜNG VÀO CA HÔM NAY
Tuổi đôi mươi ước mơ giản dị
Giỏi một nghề và cháy bỏng đam mê
Tổ quốc bình yên tung tăng sức trẻ
Náo nức đời mang sắc áo công nhân
Đường vào ca hôm nay
Không cờ dong trống mở
Chỉ tiếng thời gian, khôn nguôi tiếng máy
Tiếng lòng ta, tiếng sông núi giục dồn
Những hàng cây ngang dọc như bàn cờ
Không đủ che những bước chân người thợ
Mồ hôi đẫm vai, đói no quán trọ
Hạnh phúc cộng dồn sau mỗi bước tan ca.
Ngày nối ngày hối hả
Em vào ca, anh cũng vừa tan kíp
Chỉ kịp cầm tay trao nhau chìa khóa cửa
Mà trong lòng dậy những tin yêu
Đường vào ca hôm nay
Những chủ nhân của con đường hạnh phúc
Cứ rộn rịp bước về miền đất hứa
Trong đoàn quân điệp điệp trùng trùng...
PHÍA ẤY QUÊ EM
Quê em miền đồi gò ngơ ngác
Đất đi đâu để sỏi đá chờ
Sông ngầu đỏ yêu thương dậy sóng
Chẳng thể nào dâng nổi chút phù sa
Những gốc chè xù xì lam lũ
Oằn một đời cho vườn mẹ ngát hương
Chùm quả ngọt hanh hao chiều lựng nắng
Cứ nồng thơm dìu dịu giữa đời thường
Bến đò xưa nơi em thường ngồi đợi
Vẫn nhớ người khách cũ sang sông
Mái tranh nghèo triền quanh co ngõ nhỏ
Ngày vu quy xác pháo ngập hương đồng
Đã bao mùa em theo chồng xa vắng
Lối mình về hoa dứa vẫn chờ hương
Mẹ vẫn đổ bóng gầy trên đồi sắn
Khói lam chiều mãi se sắt lòng cha
Ôi! Phía ấy chân trời cong dáng mẹ
Cứ quanh co đau đáu một con đường...
N.T.Y