Vũ Đảm
LÒ ẤP
Nhận được chỉ tiêu của trên giao, ông Viện trưởng thông báo cho toàn thể mọi người một tin vui, trong năm nay, viện ta sẽ được giao chỉ tiêu đào tạo gần bốn trăm nghiên cứu sinh tiến sĩ, nghĩa là trung bình một ngày, viện sẽ cho ra lò hơn một nhà khoa học. Ông dùng chữ ra lò với một nụ cười hóm hỉnh. Đây cũng thể coi là thành tích của Viện góp phần cho sự thành công của đề án 999 của ngành, từ năm 2010 đến năm 2020 sẽ đào tạo hai mươi ngàn tiến sĩ cho các trường đại học, cao đẳng, nghĩa là một ngày cả nước sẽ có trung bình năm lăm nhà khoa học được ra lò!
Gần như ai cũng vui mừng phấn khởi, đào tạo được nhiều tiến sĩ có nghĩa là thu được nhiều học phí, miếng cơm, manh áo của cán bộ, nhân viên trong viện sẽ được cải thiện, có phần nâng lên cao hơn so với cùng kỳ năm ngoái, được giao có ba trăm bảy hai nghiên cứu sinh. Tuy nhiên vẫn có những nhà khoa học chân chính trong viện thì lè lưỡi, lắc đầu:
Thật là một cái lò ấp khổng lồ!
Khéo mà chúng ta kinh doanh, xuất khẩu tiến sĩ sang các nước phát triển thì giàu to!
Ông viện trưởng nghe thấy nhưng vờ như không nghe thấy; với ông giả câm, giả điếc, giả mù là phương pháp biện chứng tốt nhất để tồn tại. Ông viện trưởng đi lên phòng làm việc ở tầng hai, ông trưởng phòng đào tạo đi vào xin ý kiến:
Ông viện trưởng thốt lên, ôi thời gian trôi đi nhanh quá, mới ngày nào mặc quần thủng đít chạy nhông nhông ở ngoài đường thế mà bây giờ đã thành ông già sáu mươi tuổi. Ông trưởng phòng đào tạo bảo đúng thế, chả mấy lúc mà chúng ta về với tổ tiên, vì vậy sống được ngày nào, còn cống hiến cho khoa học ngày ấy là niềm vinh hạnh. Năm nay ông sẽ đề xuất để viện trưởng hướng dẫn nghiên cứu sinh ở mảng tài chính, kinh tế có gắn với mảng xã hội và đặc biệt các đối tượng đều là giám đốc các sở hoặc có chức sắc ở các bộ thì phong bao phong bì mới nặng đô chứ mấy cô mấy cậu trẻ lại công tác bên lĩnh vực văn hóa- nghệ thuật có mà ăn cám! Ông viện trưởng tỏ vẻ hài lòng, ông là giáo sư, tiến sĩ xã hội học, chẳng biết gì về kinh tế nhưng không sao, các đề tài nghiên cứu sinh bất cứ mảng gì song có tí đá đấm về xã hội là OK! Chả hạn như năm ngoái, ông hướng dẫn nghiên cứu sinh cho một ông giám đốc sở tài chính đề tài:” Mối quan hệ biện chứng giữa tiền tệ và kế hoạch hóa gia đình”. Chẳng cần phải vận động sinh đẻ có kế hoạch, cứ không có tiền là bố bảo dân ở các thành phố đắt đỏ dám sinh nhiều con. Nhưng trái lại, tuy ít tiền, tuy nghèo khổ, thậm chí chẳng có cái gì bỏ vào mồm ngoài củ khoai, củ sắn nhưng dân miền núi, nông thôn lại đẻ vô tội vạ để có bằng được thằng cu nối dõi tông đường. Vì vậy đề tài nghiên cứu sinh chỉ ra rằng, ngoài việc tuyên truyền thì cần phải phát không bao cao su cho các vùng dân nghèo để hạn chế tối đa việc sinh đẻ vô tổ chức vô kỷ luật.
Có khách, khách đến là một người đàn ông trung niên, có dáng dấp của một nghệ sĩ, tóc dài, râu ria lởm chởm. Vị khách bảo, được biết năm nay viện ta được giao nhiều chỉ tiêu nghiên cứu sinh tiến sĩ, ông đến để nộp hồ sơ thi nghiên cứu sinh. Ông viện trưởng hỏi:
Ông râu ria thấy được khen về đề tài khoa học của mình mới mẻ, mới thổ lộ rằng, nếu được ông có thể một lúc bảo vệ hai luận án tiến sĩ cùng liên quan đến người đẹp. Đề tài vòng eo 57, hiển nhiên rồi; còn đề tài kia là đề tài gì? Ông viện trưởng tò mò hỏi. Ông râu ria thì thầm vẻ bí mật, ông làm giám đốc một công ty truyền thông nên yêu được rất nhiều người đẹp và ông phát hiện ra rằng lông nách của các người đẹp rất dài rất đẹp vì vậy ông ấp ủ làm luận án tiến sĩ: “Bảo tồn và phát huy giá trị thẩm mỹ lông nách của người đẹp trong cơ chế thị trường hiện nay”. Ông viện trưởng hỏi sao không làm luận án về tóc dài của người đẹp có phải hơn không? Ông râu ria thốt lên, ôi dào, bây giờ có mấy ai để tóc dài đâu; nếu không cạo trọc đầu thì họ cắt tóc ngắn như đàn ông hoặc nữ tính hơn là ngang vai. Ông viện trưởng hỏi hài hước, lông nách của người đẹp rất dài rất đẹp vậy cái lông kia có thế không? Ông râu ria hỏi lông kia là lông gì, ông viện trưởng khà khà, là lông chân đo đó! Ông râu ria thật thà bảo lông chân của người đẹp cũng dài cũng đẹp nhưng không dài không đẹp bằng lông nách, có lẽ đây là bí mật khoa học về lông lá trên cơ thể người đẹp chăng? Cuộc tranh luận về luận án nghiên cứu sinh lông nách đến dây bị ngắt quãng, ông chánh văn phòng dẫn vào một vị khách có cái đầu to hơn cả các đầu to của ông viện trưởng. Ông viện trưởng chào ông đầu to là giáo sư, ông này bảo ông không phải là giáo sư, cũng chả phải là nhà khoa học, tuy nhiên rất nhiều người nhầm ông là giáo sư cũng chỉ vì cái đầu to quá cỡ của ông; quả thật nó trông rất thông thái, uyên bác, chiếm được ngay cảm tình của những người vừa mới lướt nhìn vào cái sự to của ông. Ông viện trưởng thốt lên:
- Thế thì tôi hiểu được 100% anh đến đây với mục đích gì rồi?
- Bác là giáo sư thông minh có khác, bác hiểu được thấu tâm can của người mới gặp.
- Chắc chắn anh đến đây xin dự thi nghiên cứu sinh. Đề tài của ông thật tuyệt vời mà tôi dám chắc rằng không chỉ trong nước mà ngay cả thế giới cũng chưa có đề tài nghiên cứu sinh nào độc đáo hơn của anh.
Ông râu ria vừa thấy ông viện trưởng vồ vập mình, nay lại quay sang hồ hởi với ông đầu to thì chán bỏ ra ngoài. Còn ông đầu to thì kinh ngạc, lẽ nào lại được đi học tiến sĩ, trở thành nhà khoa học chỉ vì mình có cái đầu to ngoại cỡ? Ông đầu to thấy ông viện trưởng nói hay quá, đâm ra tò mò:
- Thế bác viện trưởng bảo em làm khoa học về đề tài gì?
- Dứt khoát là đề tài” Cái đầu to”
- Đầu to của em?
- Không, anh phải lấy một cái tên chung cho đề tài nghiên cứu sinh:” Đầu to và thiên tài” mang tầm cỡ quốc tế!
- Nhưng căn cứ vào đâu mà bác bảo đầu to thì là thiên tài?
- Đầu to là để chứa não to mà não to thì thông minh to, thế không thiên tài là gì?
Ông viện trưởng bắt đầu đưa ra một loạt dẫn chứng liên quan giữa cái đầu to và thiên tài trên thế giới, trong đó ông nhấn mạnh về trường hợp của Platon là nhà triết học vĩ đại thời Hy Lạp cổ đại có cái đầu to, hói. Platon theo chủ nghĩa duy tâm và cho rằng bản chất của thế giới là ở trên thiên đường, cuộc sống chúng ta chỉ là cái bóng của thiên đường ấy. Ông viện trưởng ca ngợi thiên tài Albert Einstein có cái đầu to và cái trán cũng to là nhà bác học kiệt xuất trong lịch sử phát triển nhân loại. Albert Einstein đã có nhiều đóng góp vĩ đại với thuyết tương đối …
Sau khi minh chứng xong, ông viện trưởng đi đến kết luận, tất cả những người đàn ông đầu to đều mang dấu hiệu của người thông minh, của tài năng hoặc của thiên tài. Các cụ ta đã đúc kết rằng một người lo thì bằng cả kho người làm, nghĩa là một người tài thì bằng cả vạn người bình thường, bằng cả triệu người ngu, bằng cả tỷ người tâm thần.
- Thế những người đàn bà, con gái to đầu thì sao? - Ông đầu to hỏi tò mỏ hỏi. Ông viện trưởng đáp:
- Thì là siêu thiên tài.
- Ông có thể đưa ra dẫn chứng được không?
- Chưa có ai để mà đưa ra dẫn chứng.
Ông đầu to chả hiểu được câu trả lời của ông viện trưởng nhưng vẫn bị tò mò:
- Thế những người đàn ông bị bệnh nên đầu to thì có phải là thiên tài không?
- Chắc chắn không phải là thiên tài?
- Tại sao?
- Vì đầu to của thiên tài phải là đầu to bẩm sinh.
- Thế người ta bị bệnh bẩm sinh hay do di truyền nên đầu to ngay từ trong bụng mẹ thì sao?
- Thì là ngu dốt.
- Tại sao?
- Tại vì đó là loại đầu đột biến gien.
Ông đầu to cũng lại chả hiểu gì nhưng lần này ông lại ờ ờ tỏ ra ta đây cũng là người hiểu biết nên càng khiến cho ông viện trưởng tin rằng những tư tưởng lớn đã gặp nhau. Ông viện trưởng đề nghị với ông đầu to để đích danh ông sẽ là người thầy hướng dẫn luận án nghiên cứu sinh cho ông. Ông đầu to lim dim đôi mắt như thể ông đang bay bổng, thăng hoa với đề tài tiến sĩ mà ông viện trưởng cho rằng nó không những mang tầm quốc gia mà còn mang tầm quốc tế nhưng thật ra trong đầu ông đang hiện hữu ra hàng vạn con gà đang chạy trên cánh đồng quê bát ngát, chúng thi nhau mổ những hạt thóc rơi rụng sau khi đã thu hoạch.
-Thế nhé! - Ông viện trưởng lên tiếng, lập tức đàn gà trong đầu ông đầu to chạy toán loạn, ông bừng tỉnh quay lại với thực tại. Sau khi uống xong một ngụm trà, ông đầu to trình bày rằng, ông đến đây không phải là để thi nghiên cứu nghiên kiếc gì mà muốn thuê ông viện trưởng làm giám đốc với mức lương năm mươi triệu một tháng. Ông viện trưởng quá bất ngờ, lương giáo sư, viện trưởng của ông cộng cả phụ cấp chức vụ cũng chỉ được ngót nghét mươi triệu, vậy mà ông được trả những năm mươi triệu? Ông viện trưởng sốt sắng:
- Nhưng anh thuê tôi làm giám đốc gì?
- Dạ nói thật với bác giáo sư, em sống ở quê. Em hay nghe các bác lãnh đạo trên tỉnh, trên huyện nói rằng, ba nhà: Nhà Nông, nhà khoa học, nhà doanh nghiệp mà kết hợp với nhau thì sẽ thành công nên em tìm đến bác ạ!
- Thế anh làm nghề gì?
- Dạ em kinh doanh gà giống, em vừa mới cho xây cái lò ấp trứng hiện đại theo tiêu chuẩn châu Âu, bác là nhà khoa học, em muốn thuê bác làm giám đốc phụ trách cái lò ấp cho em ạ!
Ông viện trưởng xua tay bảo rằng, ông quen ấp người chứ không quen ấp trứng, vả lại ấp người dễ hơn ấp trứng, về đi, về đi!
V.Đ
Người gửi / điện thoại