Lương Ky
KHOẢN LỜI LÃI
Lan lặng thầm bên cây đèn bàn với cái máy tính CASIO 12 số trên tay. Sau cái nhấn nhẹ vào các phím dãy số hiện tức thì. Mỗi lần như thế Lan vội đưa tay bịt miệng để tránh một tiếng thảng thốt lỡ phát ra. Khuôn mặt ưa nhìn của Lan tươi lên trong chiếc gương bên bàn trang điểm. Cô mỉn cười và "nó" cười lại. Lan ghi tiếp những kí hiệu vào cuốn sổ con rồi đặt vào ngăn kéo bàn, bấm khóa. Liếc nhanh đồng hồ: đã qua mười hai giờ đêm. Lan đưa mắt sang phía giường ngủ nơi có tiếng ngáy to rõ từng nhịp "khò khậc...khò khậc...". Bận mải việc, từ nãy đến giờ cô không để ý. Vào giường, hạ người xuống, Lan cảm thấy thoải mái nhưng không chợp được mắt. Cái sướng âm ỉ đâu đó lan nhanh từng đường gân thớ thịt. Thế mới biết ở đời khoản lời lãi cũng là một liều thuốc kích thích thần kinh công hiệu. Lan mơ màng như trôi trong dòng chảy của những tờ bạc tím, bạc xanh, bạc đỏ...chẳng còn nhớ tới người chồng nằm bên đang chìm trong giấc ngủ sau một ngày nai lưng kéo xe chở than trên khắp nẻo đường.
...Ở chợ trung tâm không mấy người lạ Lan. Những lời "buôn dưa lê" của đám dân chợ đã phác họa chân dung kèm theo phần đời đã trải qua của cô: Thi đến lần thứ hai không đậu vào trường đại học hay cao đẳng nào, bố mẹ đành mua cho cái kiốt chừng sáu mét vuông trong dãy hàng khô giữa nhà chính của chợ. Kiốt thành căn nhà thứ hai của Lan. Từ tờ mờ sáng tới chín mười giờ đêm Lan mải bán hàng, nhập hàng. Thi thoảng cô cũng đi đâu đó nhưng không lâu. Trưa, gọi cơm hộp, chợp mắt tại quầy khi vắng khách...Với Lan, số phận tưởng như đã an bài: cánh cổng các trường học đã khép, đổi lại cánh cửa trường đời mở bung ra. Gương mặt hoa khôi học trò tan biến nét dịu dàng nhường cho lớp da thoa phấn lạnh lùng với cái miệng cong vênh sẵn sàng phun ra đủ những lời chát chúa. Những thứ người đời che đậy thường vẫn bị Lan lôi ra ghép vào mặt những ai có xích mích, thậm chí với cả "thượng đế" nào vô tình sớm mai ngang qua sạp hàng nhấc thử cái này, sờ vào thứ nọ mà không mua, không trả giá...Nhưng Lan kiếm được anh chồng hiền khô. Anh chàng làm nghề nắm than, dập viên than tổ ong, kéo đẩy xe đi giao bán khắp các ngõ ngách. Họ có đứa con gái dăm tuổi kháu khỉnh giống hệt mẹ cái tính cách chợ. Con nhỏ thường nhìn người bố đen đúa bụi than, áo quần xộc xệch như nhìn ông cửu vạn khuân vác trong chợ và cũng dửng dưng như cái ông kéo xe thuê thỉnh thoảng gồng người bậm chân cố lôi đám tre nứa xếp đầy hoặc sắt thép xi măng, khi kéo cỗ áo quan chạy vội vàng...Mấy năm có cái kiốt Lan làm ăn cũng tằng tằng, chưa cần đến máy tính bỏ túi. Có lời lãi gì nhiều lắm đâu. Cái đầu lớp mười hai của Lan có thể rạch ròi ngay được từng khoản mua vào bán ra đến đồng hào, cộng với tiền bán than của chồng, trừ các khoản chi tiêu, nộp thuế...Mặt Lan có lúc thừ ra, cau có, bẳn gắt. Đồng tiền eo hẹp thì nụ cười cũng thiếu vắng và méo mó.
Những chuyện trên bây giờ với Lan đã đi vào dĩ vãng như miệng cô bô bô với đám bạn cái từ "quên, quên hẳn". Bây giờ, khi ở kiốt cô gọn gẽ trong bộ bò mài hoặc bộ nhung xanh xẫm kẻ chìm. Cổ tay vài cái lắc. Mười ngón tay thì có tới sáu ngón có nhẫn, có ngón đeo hai chiếc. Vàng tây, vàng ta gì không biết, chỉ thấy Lan vung tay lên sáng lóa cùng với những móng tay hồng hồng. Hai tai xệ xuống bởi đôi đỉa vàng tươi. Cổ cao trắng ngần được thòng sợi dây chuyền mốt Italia buông thõng với cái mặt ngọc xinh xinh đung đưa hờ hững giữa cặp vú căng phồng...
Mọi người xung quanh chưa nói được với nhau câu hỏi ám ảnh trong lòng: Làm sao cái Lan phất lên nhanh thế ? Vài mẹ cùng có sạp có quầy hàng bên cạnh ra vẻ giữ ý tứ để bên ngoài người ta không cho họ là ghen ăn tức ở, thì thào: - Nó có đầu óc, có sắc lại năng động. Biết đâu "vốn tự có" được phát huy, chứ ngữ thằng chồng cù lần của nó làm gì ra, đào đâu ra...Vậy mà chúng nó sửa nhà, mua sắm bao thứ đắt tiền, cưõi con A còng... Mà cũng lạ: không thấy thằng chồng nó ghen tuông và cũng không ai bắt gặp nó cặp bồ...Thế mà nó phất nhanh mới lạ chứ ! ? Người ta thấy Lan thoắt xuôi, thoắt ngược, lăng xăng bán hàng, tán róc...Nhưng nghe bảo ở nhà nó khiếp lắm: Cắt đặt cho chồng đến từng viên than, rằng giao mươi viên này cho anh T phố X, hai chục viên cho cậu Q dưới ngách Y...Nó đánh dấu các viên than, xếp đặt theo ý nó, chồng cứ thế mà giao hàng, tiền nong một tay nó thanh toán...Nhưng Lan không phải hạng ki bo. Ban ngày chồng nó có thể bụi bặm than tro nhưng tới chiều nó cho tiền ngồi quán bia, có lúc ghé cà phê Trung Nguyên...
Rồi một hôm có hai anh chàng ở phố tự dưng đụng xe máy vào xe than của chồng cái Lan. Cả đám bị cảnh sát khu vực đưa về đồn. Công an nghi ngờ chuyện xảy ra giữa bọn nghiện nên bắt cả đám phải thử nước tiểu, nhưng chồng cái Lan không có vấn đề gì. Cái xe than được công an "giúp" sắp xếp lại gọn như cũ và chồng cái Lan tiếp tục đi giao hàng...Nhưng cũng thật bất ngờ, những người nhận than đã làm um lên, họ kéo đến nhà Lan gây chuyện, cãi lộn. Cái Lan phải đấu dịu giải tán đi. Tối đó cái Lan đã nọc chồng một trận. Cả xóm chứng kiến một màn " múa hát dân ca" của vợ chồng nhà ấy: Anh chồng thì khăng khăng " viên than chó nào chẳng như nhau...". Cô vợ thì diếc chồng " chỉ có việc cơm ngày ba bữa, giao than...Làm như ông có mà lấy c...đổ vào miệng". Thằng chồng tức muốn chết vẫn đành ngậm tăm, nặng lòng với thắc mắc ám ảnh " vì sao bị hai cái thằng bỏ mẹ ấy gây gổ ?". Mọi người lại còn nghe từ miệng cái Lan bao lời thô tục, kêu xót xa tiếc của chừng như nhà nó vừa mất cái gì to tát lắm.
Rồi không hiểu sao xe than của chồng cái Lan lại va phải chính hai cái thằng vớ vẩn nọ một lần nữa. Lần này chúng lại bị công an tạm giữ ở đồn gần hết buổi sáng. Chồng cái Lan bị căn vặn về việc giao hàng, anh chàng tồ tồ kể hết "quy trình" bán hàng của nó. Những người ăn than theo lịch cũng được nó nhận mặt qua những tấm ảnh do cảnh sát khu vực đưa xem. Bọn chúng đều là những công dân nằm trong danh sách vào cai nghiện tại công trường 06 của tỉnh mới mở.
Chẳng mấy chốc dân đứng quầy chợ hiểu ra vì sao cái kiốt bé nhỏ của Lan mang lại lợi nhuận nhanh đến thế. Dư luận xì xèo. Duy có chồng cái Lan vẫn ngây ngô, không hiểu hết cái "tài" của vợ. Con bé lại càng không thể hiểu nổi chuyện quầy hàng của mẹ nó bị đóng cửa và người ta đưa mẹ nó đi đâu mấy ngày nay chưa về...Con bé đành lủi thủi bên người bố cửu vạn, trông tội nghiệp. Không thấy ai đả động gì đến chồng cái Lan. Chỉ thấy công an đến khám xét cái kiốt, khám xét đến cả gầm giường nhà cái Lan, bẻ từng viên than tổ ong...Người ta thu được cuốn sổ tay nhỏ xíu cái Lan ghi chi chít những dãy số, số nào cũng có dấu cộng (+) đằng trước. Con số từ bé thành to, to dần...Những con số đã bịt mắt cái Lan, làm nó say, nó mê mẩn từng ấy năm trời. Anh chồng thì cứ cằn nhằn: Không hiểu mẹ nó ham có ham giầu thế để làm gì ? Thằng nào, con nào mối lái, dẫn dắt vợ tôi đi vào cái ngõ cụt ấy ?
Còn cái Lan...Khi phải đơn độc trong căn phòng tạm giữ của công an để thống kê cho rành từng khoản lời lãi nó mới cảm thấy điều cay đắng tột cùng: Có thể chưa đến mức mất hẳn cuộc đời, nhưng nó đã đánh mất tất cả...
L.K
Người gửi / điện thoại