Ái Nhân
DUYÊN THU
Thu vàng cúc nở hoa vàng
giọt trăng lênh loáng hân hoan mắt cười
xốn xang thao thiết lòng người
môi thơ tươi rói khoe mười ánh trăng
dịu dàng thơ hóa tay măng
vuốt ve lên trắng da căng má hường
cây mơ mọc giữa vô thường ngát xanh mơ ước thiên đường ái ân
kiếp người đâu chỉ phù vân
yêu thương nhau nhé vẫn gẫn dẫu xa
rộng dài trời đất bao la
trái tim nhân ái nở hoa dâng đời
ĐÓA THU MƠ
em cười như đóa mùa thu
mắt đen thăm thẳm lời ru lạc vào
ánh vàng lấp lóa trời cao
long lanh muôn giọt trăng sao… tưng bừng
vu vơ thơ cứ ngập ngừng
muốn sang em ngỏ chập chừng lại thôi
rượu nồng thơm nức trên môi
mới nghiêng miệng chén say rồi ngất ngơ
hồn cười trong mỗi câu thơ
một mình nhẩm đọc, trong mơ còn cười
đóa thu em thật diệu vời
hân hoan thơ hát muôn lời tình yêu
TƯƠNG TƯ XANH
thu xanh, ừ nhỉ thu xanh
heo may ru lá trên cành cây mơ
rộn ràng chân sáo ngây thơ
mắt đen hạt nhãn lẳng lơ em cười
xôn xao náo nức trong lời
líu lo chim hát gọi mời ban mai
xuân thì mấy khắc tàn phai
hồn nhiên dạo trước ngã dài lên say
gừng già gừng có còn cay
người ta bỏ bến trắng tay mấy mùa
ngẩn ngơ chú tiểu trên chùa
ni cô lặng lẽ, gió lùa chiêm bao
xanh còn thăm thẳm trên cao
mắt còn lấp lánh ánh khao khát tình
tương tư cái bóng vô hình
thu xanh xanh đến rợn mình… mong manh
A.N