ĐÂY LÀ KIỂU THƠ ĐỐI ĐÁP CỦA TÁC GIẢ VÀ
NHÂN VẬT ẨN SĨ.
Ngọc Bảo:
CỐ TRI
Gặp nhau qua một nét cười
Hiểu nhau như thể một lời cố tri
Gần xa nào có quản gì
Nghĩa thầy xin nguyện khắc ghi trong lòng.
Ẩn Sĩ:
Mưa rơi, gió lạnh, núi mù sương
Yên tĩnh, chùa xa nơi phố phường
Lời Kinh niệm Phật còn ngân mãi
Nhẹ bước kinh hành tỏa ngát hương
Núi đứng lặng yên sương phủ dầy
Hòa nhịp rừng cây tiếng gió lay
Gà chùa rét lạnh còn quên gáy
Tiểu mở cổng chùa đón gió mây.
Ngọc Bảo:
SƯƠNG GIĂNG
Núi đứng lặng yên sương trắng bay
Gió đương mơ ngủ gật gà say
Hương trầm phảng phất lời kinh nguyện
Người đi gót nhẹ tựa chân mây
Muôn lối đường trần ai tỉnh thức?
Bến mê, bờ giác cuốn luân hồi
Thuyền thầy lướt nhẹ con theo với
Trả lại nhân gian một- kiếp- người.
Ẩn Sĩ:
Thân phận khác nhau thầy với trò
Phật tâm vô trụ chớ sầu lo
Thầy trò trao đổi không e ngại
Cố chấp làm chi nỗi vẩn vơ.
Tạm biệt Thăng Long cùng mọi người
Quay về Nam bộ ấm lòng tôi
Mấy ngày tận hưởng mùa đông rét
Tình cảm Đạo – đời vẫn đẹp tươi.