Điện thoại: 0913 269 931 - Zalo: 0964 131 807 - Email: soncam52@gmail.com.
1234
2345
4567
3456
5678
Chào mừng bạn đã đến với trang Điện tử "Văn nghệ Công nhân" của Chi Hội Nhà văn Công nhân thuộc Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam & Hội Nhà văn Việt Nam.

TRƯỜNG CA CÚC

Vũ Thảo Ngọc

ĐỌC TRƯỜNG CA CÚC – THÔNG ĐIỆP CỦA MỘT TÂM HỒN THƠ GIÀU NỮ TÍNH

     Ai cũng biết tên tuổi NSND Hoàng Cúc gắn bó những vai diễn trong các vở kịch hết sức đặc biệt của thập niên 1980 - 1990 như: Tôi và chúng ta, Em đẹp dần lên trong mắt anh, Nghĩ về mình, Ăn mày dĩ vãng, Thầy khóa làng tôi, Mùa hoa sữa…Trong đó, vai diễn nổi bật nhất trong sự nghiệp của NSND Hoàng Cúc là nhân vật Thủy trong Tướng về hưu. Hình ảnh người phụ nữ với đôi mắt sắc lẹm, giọng nói đanh thép thực sự đã thuyết phục người xem. Nhờ vai diễn này, bà đã giành giải Diễn viên nữ xuất sắc tại Liên hoan phim Việt Nam năm 1990…Đã 13 năm chống chọi căn bệnh ung thư, nhưng NSND Hoàng Cúc đã luôn lạc quan vượt lên mọi điều trong cuộc sống và tận hưởng cuộc sống theo một cách rất…nghệ sĩ. Và có thể nói chị đã “vịn” vào thơ mà vượt qua mọi nghịch cảnh khi mang trọng bệnh, tinh thần đó thật sự lan tỏa...

    Lý do tôi nhận được tập sách của nghệ sĩ nhân dân Hoàng Cúc cũng rất…cơ duyên của thơ, chị bạn làm thơ của tôi là bạn thời cùng học diễn viễn với tác giả Hoàng Cúc. Tôi thấy tác giả ra mắt tập trường ca ở Hà Nội và thấy trên diễn đàn văn chương nhiều nhà phê bình có ngay các bài viết về Trường ca Cúc. Là người viết, khi thấy các tập sách có hiệu ứng tốt từ mọi phía thì tôi quan tâm ngay khi trong đời sống văn học khá bình lặng, mà thấy một tác phẩm được nhiều nhà phê bình và bạn viết quan tâm thì không thể không nóng lòng muốn có một cuốn để đọc và tìm hiểu xem tại sao cuốn sách đó lại “nổi sóng” đến thế! Vì vậy mà tôi chợt nảy ngay tin nhắn cho chị bạn vừa khoe nhận tập Trường ca Cúc, nếu tác giả có sách và có thể tặng thêm thì ...xin thêm cho em một cuốn nhé. Và sau đó tôi biết tác giả Hoàng Cúc đã trả lời chị bạn của tôi, sẽtruongcacuc dành tặng tôi một cuốn. Trong lòng tôi rất vui cảm kích về món quà thơ từ một nghệ sĩ gạo cội của nền sân khấu kịch Việt Nam, từ trước tôi chỉ gặp trên sân khấu, giờ tôi sẽ có thêm cơ hội gặp chị trong thơ. Là để tôi được biết thêm một diễn viên kịch nổi tiếng, một nghệ sĩ nhân dân mà tên tuổi chị gắn liền với biết bao vở kịch có tiếng vai trên sân khấu kịch nói Việt Nam - giờ với tư cách là một nhà thơ. Chị đã trình làng với tập trường ca mới toe khi ở cái tuổi 70, đã chống chọi với căn bệnh ung thư 13 năm rồi, đã không còn gọi là trẻ, là sung sức nữa, chỉ điều ấy thôi đã thêm một phần khâm phục ý chí nghị lực của người nghệ sĩ. Không có gì là không làm được, không có gì là cản trở được khát vọng sống của một nghệ sĩ tài năng ấy... Và nhân chuyến đi du lịch với gia đình về thành phố biển Hạ Long, chị đã gửi cho tôi tập trường ca Cúc, tập sách được bọc gói đẹp như một món quà mà tôi nhận được còn tần ngần mãi …không nỡ tháo cái dây duy-băng in tên trường ca Cúc gói ghém tập sách! Một món quà độc lạ mà tôi nhận được trong mùa hè ở thành phố biển Hạ Long xinh đẹp. Chị bạn tôi bảo, tác giả nói em đọc xong thì viết được gì cứ viết cho chị nhé, tôi ok liền, nhưng vì có công việc đang phải hoàn thiện nên, tôi lỡ hẹn không thể “trả bài” ngay được. Rất là áy náy vì hẹn với tác giả Hoàng Cúc rồi, nhưng công việc của tôi cuốn đi, và cứ ám ảnh nghe chị nhắn, viết ngay vài lời với chị nhé. Rồi tôi đã đọc Cúc một cách nghiêm cẩn, đọc những câu thơ mang đầy thân phận người cứ ngân lên theo các cung bậc mà chị đã đặt tên trong trường ca có độ dầy gần 200 trang in, giấy đẹp, bìa cũng rất thơ, do nhà xuất bản Hội Nhà văn ấn hành quý 2 năm 2024. Tập Trường ca Cúc, chị chia làm ba phần:  Cánh đồng của mẹ, Hồn thu xứ mặt trời và Phục sinh.

  Tôi xin mạn đàm cùng chị phần Cánh đồng của mẹ trước, tôi thích phần này, và thích gọi là Tháp Cúc hơn, cứ như có tiếng nói từ đâu đó, nên gọi phần này của Cúc là Tháp Cúc đi. Và tôi đã trôi theo cùng Tháp Cúc…

  Tôi quá ngỡ ngàng về tập trường ca đồ sộ của một người…không phải nhà thơ! Những vai diễn của chị đã đánh dấu sự nghiệp của chị và tên chị là tên Kịch chứ, sao giờ lại xuất hiện với tư cách một nhà thơ rất vững vàng. Mạch thơ tuôn chảy, như cơn cớ ẩn ức của người thơ cứ thế tuôn trào trên bàn phím. Như là ở đâu đó đổ xuống đôi tay chị, đôi mắt biết nói của chị, đổ trên nụ cười của chị muôn vàn câu thơ cháy lên niềm yêu sống mãnh liệt. Là những liên tưởng bằng ngôn ngữ thơ về cuộc đời, nhân tình thế thái, là những khúc thức riêng riêng được bày tỏ bằng ngôn ngữ thơ thật duyên, hóm, và thật sự ngạc nhiên vì tôi nghĩ, người làm thơ phải có thâm niên, có nghề thì mới dám “dựng” lên bức tranh thơ dày dặn nhiều cung bậc như tập Cúc này.

   Mở đầu tập trường ca, tôi đọc thấy hơi hướng của chất đồng dao ấn tượng. Một chất văn hóa dân gian đồng bằng Bắc bộ ngấm sâu vào huyết quản chị nên những câu thơ cũng như mang những ngọn gió sông Hồng, của đồng đất miền phố Hiến bời bời lau sậy với muôn vàn huyền thoại mà chị được hoài thai… Những ẩn ức ấu thơ, những trò chơi thời trẻ con đồng ấu đã ngấm vào chị để bây giờ chị thốt lên những câu thơ gan ruột đầy thiên tính nữ mà cũng không kém phần kiêu hãnh về phận người như những câu thơ bật lên man mác chất đồng dao quê mùa ấy (tr21).: “…nhấn vào chỗ xóa/Nhấn sang chỗ lồi/Nhấn chìm đồi mồi/Di vết chân chim/Gieo vào niềm tin/Đau phía này, nơi vết thương đã rách…”. Một nét phác họa hiện đại trong sâu thẳm cõi người với muôn vàn khúc quãng thăng trầm của đời người.

  Tôi thích những dòng thơ chan chứa ở Cánh đồng của mẹ - như là sự đồng vọng từ thơ chị đến độc giả. Là làng đấy, quê đấy, đất đấy…muôn vàn đau đáu dù chị ra khỏi làng từ năm 16 tuổi. Nhưng ký ức làng vẫn hằn sâu trong mỗi câu thơ mang nặng phù sa của Hồng hà châu thổ khi mở trang 100, những câu thơ thao thiết chạm đến trái tim bất kỳ ai: “Đêm tháng ba/Trăng rằm nghiêng nhớ mẹ/Ngát hương cau đau vụ lúa đầu/Đất bạc màu đâu ủ hết tháng ba/Cây mạ cấy héo gầy bông cúc trắng/ Gió táp khô cháy trời bông hoa gạo…”

  Và những câu mở đầu ở trường ca chị đã thốt lên: “Mẹ thẫn thờ trồng lúa hóa cỏ lông/Lúa đỏ như máu/Bạc thếch phù sa/Làng mạc bao la nước cuốn”

  Cách dù từ của chị rất Cúc! Những “lúa đỏ như máu”, “bạc thếch phù sa’…có vẻ hơi cay nghiệt, nhưng …đúng. Và lòng chị như vẫn dâng lên một cơn gió mát nhè nhẹ để cứu rỗi những đớn đau của đồng bãi quê nhà xơ xác kia: “Mất mùa/Mẹ bán dần đất để nuôi con/Chỉ còn giấc mơ đè nát/Khúc Hồng hà trôi hết ra sông…”

  Một thảng thốt rất Cúc. Nhưng ở câu cuối kia, theo tôi chỉ cần ngân lên “Khúc Hồng hà trôi hết” là đủ. Nhưng không sao tôi vẫn thích Cánh đồng mẹ của Cúc với những câu từ ám ảnh (tr35): “Em có về không, về không/Cây nhãn già thêu hình thiếu phụ/Biết bao nhiêu năm gối vụ xoan đào/Gỗ đã ải, cha mẹ già móm mém/Cánh đồng quê chật kín những khối nhà…”

  Một nét chạm khắc khá tinh của Cúc “cây nhãn già trăm năm thêu hình thiếu phụ”, chỉ thế thôi đủ thấy Cúc ở đâu, Cúc đứng chỗ nào mà dựng lên đượng đài thơ như tháp Cúc đến thế!

     Tôi cứ miên man đọc hết Cánh đồng của mẹ và thao thức cùng chị, tôi cũng có một quê hương đồng bằng Bắc bộ như chị, nên những bức tranh thơ của chị là bức tranh của tôi, là máu thịt của tôi, những giấc mơ hoang hoải ám ảnh (tr79): “Tôi thường mơ giấc mơ lang thang/Trên cánh đồng bát ngát/Ngào ngạt hương thơm bện hoa nhãn đầu mùa/Nụ cười hàm răng đen rưng rức mẹ/Những bước chân lấm láp của cha…”

  Dù xa làng đã lâu, khi trở về, chị cũng như bao người đều sửng sốt đã “mất lang” theo tâm thức của mình, mừng khi làng đã giàu lên, khi đất nước đã phồn thịnh biết bao nhiêu lần với thời ấu thơ làng của chị và bao người. Nhưng vẫn thốt lên với những trăn trở khôn cùng (tr85): “Cánh đồng sen mọc những ngôi làng/Giờ toàn ô tô đổ bộ/Trẻ con nháo nhác sợ qua đường/Nườm nượp quán hàng/Lố nhố kín biển treo/Chẳng còn nhà nghèo vách đất.../Váy xanh mỏ đỏ ngõ nào cũng đánh đề/Khét lẹt ống bô trẻ trâu phượt dạo/Cổng làng bốc khói gọi âm hồn/Chốn nào về?...”

   Là khoảnh khắc xót xa khi “mất làng” trong tâm thức của Cúc làng là của tuổi ấu thơ nghèo khó mà bình yên. Còn làng bây giờ đã hóa phố, đã bê tông hóa, đã không còn cái bình yên của nơi thôn dã xưa nữa. hình ảnh trào lên một nỗi niềm riêng mà là nỗi niềm chung của nhiều người sinh ra và lớn lên từ quê hương dân dã ấy. Từ những khúc đồng dao vui tươi ngày ấu thơ ấy… Vì thế trong Cánh đồng của mẹ - trong Cúc - đã làm nên một câu chuyện khác người, chị tự vấn tự trả lời, tự trang điểm lại cho cánh đồng của mẹ, của chị như muốn có hình ảnh của một ngày xưa lam lũ, bình yên trong khó nghèo, như lại muốn là một Tháp Cúc hoàn hảo, dù có vết thương, dù có nỗi đau, dù phải xa xót…luôn mang vẻ đẹp riêng mang tên Cúc! Và, Tháp Cúc trong Cánh đồng mẹ là sự đồng vọng bằng thơ cho nhiều người trong đó có tôi có cơ duyên được thưởng thức hết Tháp Cúc với nắng gió Hồng hà từ thơ chị.

  Hai phần sau trong trường ca Cúc rất ám ảnh, trữ tình và triết luận, xin được mạn đàm cùng chị ở một bài viết khác. Xin cảm ơn chị đã tặng sách và cho độc giả được đồng vọng cùng thơ chị.

  Thật khâm phục sức lao động phi thường của chị và luôn mong chị cứ lạc quan tươi trẻ, đã truyền cảm hứng cho nhiều người với lối sống lạc quan, vượt lên mọi trở ngại và ghi dấu ấn thành công từ một câu chuyện bằng thơ khi đã mang trong mình trọng bệnh 13 năm qua. Đó là tấm gương cho nhiều người nếu không may rơi vào hoàn cảnh bệnh trọng như chị, thì tinh thần của chị đã lan tỏa, đã truyền cảm hứng mãnh liệt và không cần phải minh chứng bằng bất cứ điều to tát gì khác. Xin được gửi lời kính chúc nghệ sĩ nhân dân, nhà thơ Hoàng Cúc cứ luôn tràn sức sống mãnh liệt đó để lan tỏa tới cộng đồng…

Hạ Long, hạ 2024

V.T.N

 

In bài viết
Phản hồi

Người gửi / điện thoại

Nội dung

 
Thống kê truy cập
Đang truy cập: 9
Trong ngày: 63
Trong tuần: 866
Lượt truy cập: 458223
BẢN QUYỀN THUỘC CHI HỘI NHÀ VĂN CÔNG NHÂN
Điện thoại liên hệ: 0913 269 931 - 0855 890 003 
Email liên hệ: Nhà văn Cầm Sơn: soncam52@gmail.com 
- Nhà Lý luận Phê bình Vũ Nho:  vunho121@gmail.com 
 
ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC HỘI NHÀ VĂN VIỆT NAM VÀ TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
- Chịu trách nhiệm xuất bản: Nhà thơ Lê Tuấn Lộc - Chi hội trưởng.
- Chịu trách nhiệm nội dung: Nhà văn Cầm Sơn - Trưởng Ban Truyền thông
- Đồng BT: Nhà văn, nhà Lý luận Phê bình Văn học - Phó Giáo sư, Tiến sĩ Vũ Nho.