Nguyễn Nhuận Hồng Phương
Tôi và Toàn cùng tuổi, cùng xóm và cùng nhập ngũ một ngày. Năm 1972 Toàn hy sinh ở chiến trường Quảng trị, còn tôi bị thương, mất khả năng chiến đấu nên sau khi điều trị đơn vị cho ra quân. Tôi về nhà làm nghề thợ may kiếm sống. Mẹ của Toàn thi thoảng sang chơi, và mặc dù địa phương đã gửi giấy báo tử cho gia đình, nhưng không hiểu sao mỗi khi nhắc đến Toàn bà vẫn đinh ninh con trai mình còn sống. Tôi hiểu và thông cảm với niềm hy vọng nhỏ nhoi, le lói cho dù không có thật trong tâm hồn người mẹ khuất sau thân hình nhỏ bé, già nua vì tuổi tác, nên đành im lặng sợ làm bà thêm thất vọng và đau khổ…
Một hôm bà sang khoe với tôi vừa lên thăm đơn vị cũ của Toàn để hỏi thăm về người con trai mình và vẫn giữ niềm tin Toàn còn sống. Thương bà, tôi lựa lời khuyên: - “Thôi cụ ạ. Con nói thật, bây giờ cụ già rồi, đường sá xa xôi, tàu, xe đi lại khó khăn, vất vả, cụ đừng đi tìm nữa. Nếu anh Toàn còn sống, anh ấy tự khắc sẽ tìm về… “. Đang nói bỗng nhiên cái kim thùa cúc áo trong tay tôi vô tình rơi xuống đất lẫn trong đám giẻ vụn. Tôi cúi xuống bới tìm một lúc sau mới thấy. Khi tôi cầm chiếc kim ngẩng mặt lên, bà đăm đăm nhìn tôi rồi nói: - “Tổ sư mày, nhỏ như cái kim, đáng gì tiền mà mày còn đi tìm… huống chi là con tao…”.
Tôi lặng người, khoé mắt cay xè… choàng tay ôm lấy bà ghi riết vào lòng mình thảng thốt: - “Con xin lỗi Mẹ!...”.
Người gửi / điện thoại