NHÀ VĂN NGUYỄN QUỐC HÙNG
- Họ và tên: Nguyễn Quốc Hùng
- Bút danh: Nguyễn Quốc Hùng
- Ngày tháng năm sinh: 16 / 09 / 1962
- Quê quán: Việt Hưng - Văn Lâm - Hưng Yên.
- Nơi thường trú: Số 8/285 Lán Bè, Lam Sơn, Lê Chân, Hải Phòng
- Năm vào Hội VHNT Hải Phòng: 2000
- Năm vào Hội Nhà văn VN: 2012
Đã xuất bản:
- Chuyến hàng mưa: Tiểu thuyết - NXB Hải Phòng năm 2005.- Mặt trời dưới lòng sông: Tập truyện ngắn. - NXB Lao Động năm 2008.
- Dòng sông chở kiếp: Tiểu thuyết. - NXB Hội Nhà Văn năm 2009.
- Thuỷ sinh: Tiểu thuyết. - NXB Hội Nhà Văn năm 2011.
- 7200 góc luân hồi: Tiểu thuyết - NXB Hội Nhà văn năm 2015
- Mộ đã ngang lưng trời: Tiểu thuyết - NXB Hội Nhà văn năm 2018
Giải thưởng:
- Tiểu thuyết “Chuyến hàng mưa” Giải khuyến khích của Uỷ ban toàn quốc các hội Văn học Nghệ thuật Việt Nam - Năm 2006
- Truyện ngắn “Giấc mơ về những chiếc lá khô” Giải tư cuộc thi truyện ngắn báo Văn Nghệ năm 2006 - 2007.
- Tiểu thuyết “7200 Góc luân hồi” Giải Nhì cuộc vận động sáng tác về đề tài công nhân và người lao động giai đoạn 2010 - 2014.
- Truyện ngắn “Gươm phán treo ngang trời” Giải Nhì cuộc thi truyện ngắn và ký Tạp chí Cửa Biển năm 2014 – 2015.
Hoài Khánh
VÒNG QUAY CỦA MỘT KIẾP NGƯỜI
(Đọc tiểu thuyết “7200 góc luân hồi” của nhà văn Quốc Hùng)
“7200 góc luân hồi” - cuốn tiểu thuyết mới được Nhà xuất bản Hội Nhà văn ấn bản tháng 1 năm 2015 của nhà văn Nguyễn Quốc Hùng có cái tên khiến người đọc tò mò, muốn tìm lời giải đáp.
Nói đến luân hồi là nói đến kiếp người. Vậy, có những thân phận nào đã được nhà văn đưa vào cuốn tiểu thuyết này?
Là nhà văn và đồng thời là một công nhân Cảng Hải Phòng, hình ảnh những con người nhọc nhằn mưu sinh dọc theo cầu cảng, từ người công nhân bốc xếp, nhân viên giao nhận, đến những thành phần không thuộc “biên chế nhà nước” luôn được xuất hiện qua ngôn ngữ nghệ thuật văn chương của nhà văn công nhân Nguyễn Quốc Hùng. Những nhân vật ấy đã có mặt trong tiểu thuyết “Chuyến hàng mưa”, trong tiểu thuyết “Thủy sinh”, trong tập truyện ngắn “Mặt trời dưới lòng sông” và nhiều những sáng tác khác của anh. Nhà văn nói, anh viết là để trả nợ những con người ấy. Vì những con người ấy đã làm nên chân dung nghệ thuật của nhà văn.
Đến tiểu thuyết “7200 góc luân hồi” một lần nữa thân phận của những người lao động trên bến cảng lại được tái hiện. Vậy, cũng là những con người ấy, hẳn bạn đọc sẽ mong chờ họ được hiện ra dưới góc nhìn nào cả về hình ảnh thực lẫn tư duy nghệ thuật mới hơn của nhà văn? Trước khi ra mắt bạn đọc, “7200 góc luân hồi” đã được nhận giải nhì trong cuộc vận động sáng tác văn học viết về Đề tài Công nhân và Công đoàn giai đoạn 2010 – 2014. Theo đánh giá của ban tổ chức thì đây là một trong những tác phẩm đại diện cho khuynh hướng tìm tòi cách biểu hiện mới trong số những tác phẩm dự thi.
Nhân vật chính là ông Diễn, từ một công nhân bốc xếp phấn đấu trở thành chủ tịch công đoàn đội sản xuất. Ông là một công nhân tận tâm, có trách nhiệm với công việc và có lối sống giản dị, chân thành, được đồng nghiệp tín nhiệm. “Phải uy tín lắm trong công việc, trong lối sống cho nên nhiệm kỳ nào ông cũng được bầu với số phiếu tuyệt đối. Những lá phiếu minh bạch và tâm huyết của người lao động.”. Và có chút lãng mạn “Ông muốn ngắm nhìn những tia nắng đầu tiên trong ngày hắt lên bầu trời từ phía cửa sông. Những tia nắng óng ánh đỏ. Hùng vĩ. Rạo rực.” Ông mong ước, cuộc sống luôn bình lặng như dòng nước êm trôi từ thượng nguồn ra tới biển cả mà không gặp phải ghềnh thác. “Ông luôn là người không muốn cuộc sống lại vương phải những khúc mắc trong tâm trạng bất an như thế này.” Nhưng cuộc sống không ban cho ông điều mong ước này. Bởi guồng quay của cuộc sống đang quay với tốc độ chóng mặt, ông là người không thể theo kịp. Phải chăng ông là người sống chậm, không bắt kịp thời cuộc nên luôn thấy bất an với những gì đang diễn ra trong cuộc sống?
Người đầu tiên khiến ông thấy bất an là Quynh. Bất an từ ngoại hình của Quynh “Khuôn mặt nó nhọn hình tam giác ngược với đỉnh là cằm. Đôi môi mỏng chỉ thấy hai vệt đỏ lúc nào cũng mím chặt.” Còn về bản chất, Quynh là một hình mẫu của con người bất chấp mọi thủ đoạn để đạt được mục đích cá nhân. Từ một công nhân có trình độ văn hóa thấp, chỉ giỏi về cờ bạc bịp, côn đồ nhưng lại biết cách làm vừa lòng cấp trên, Quynh thuê người học hộ để có tấm bằng đại học tại chức làm vật lót cho con đường thăng tiến. Kể cả việc biến sáng kiến của người khác thành của mình để lấy thành tích. Ngay cả việc đổ tội oan cho mẹ đẻ để đạt mục đích cũng không từ.
Con người trong tiểu thuyết còn thủ đoạn, còn khiến mọi người bất an tới đâu khi ông Chiến “rồng” biết Sơn “mít” được lên chức đã “Tôi bảo, thằng Sơn “mít” vừa lên trưởng ca điều độ. Ông bật dậy, xô đổ cả bàn ghế của quán. Ông lao ra ngoài. Tôi hoảng. Ông đi đâu thế? Tôi lao đầu vào ô tô, chết thì mới hết tức.”
Còn một người bắt ông Diễn phải bất an nữa đó là Hồng bí thư đảng ủy. Cùng vào xí nghiệp, cùng là công nhân một tổ sản xuất với ông, nhưng Hồng biết rõ “Ngày ấy, cả Diễn và Hồng và cả những cán bộ khác, con đường thăng tiến tỉ lệ thuận với số lượng những bao, kiện hàng hoá vác trên vai.” Do vậy, “Có lẽ Hồng nghe thấy được tiếng lòng của lãnh đạo bay trong mưa trong gió mà thấy mình cần phải có trách nhiệm với xí nghiệp nên quay lại ra sức cuốc. Chiếc cuốc chim nẩy bần bật như quả bóng nẩy trên mặt bàn. Có lúc mất đà Hồng ngã chúi theo chiều văng của chiếc cuốc. Không biết có phải Hồng đóng kịch?”. Con đường thăng tiến của Hồng khởi nguồn từ những nhát cuốc chim vô định lên nền bãi bằng bê tông ấy. Số phận hay cơ hội?
“Cơ hội là do mình tạo ra!” – quan điểm đúng nhưng tạo ra cơ hội và tận dụng cơ hội thế nào không dễ, đó là những trăn trở không chỉ trong 7200 góc luân hồi mà có trong cả thực tiễn cuộc sống. Trong tiểu thuyết, nhân vật Năng con ông Diễn cơ hội được kết nạp Đảng tưởng chừng dễ dàng đấy chứ (có trình độ đại học, là công nhân gương mẫu, bố là cán bộ công đoàn, có động cơ phấn đấu ...) Nhưng chỉ vì tính ích kỉ, thù vặt của bí thư Hồng nên hành trình được kết nạp Đảng của Năng trở nên khó khăn. Hay tại số? Ông Diễn băn khoăn đặt câu hỏi.
Những nhân tố tích cực trong tiểu thuyết thường bị lép vế trước mọi hành vi tiêu cực. Tại sao vậy? Câu hỏi đơn giản, ai cũng trả lời được ngay. Bởi “Tay đội phó đội một nói: “thằng công nhân nói ai tin”, có đúng không? Bây giờ ông nói: “cấp dưới nói ai tin”, có đúng không?” Những hành vi tiêu cực bây giờ đang chiếm lĩnh thị trường, dồn những con người tận tâm với công việc vào một góc khuất “chuyện thường ngày trên phố ấy mà. Kẹt xe, tai nạn giao thông, cướp giật, đánh chửi nhau, làm luật, vân vân, vô vàn sự vụ trên đường đi ngày nào anh cũng gặp, không chuyện này thì chuyện kia, phải không. Bỏ qua, không liên quan tới mình coi như không nhìn thấy, đi nhanh cho lành. Có đúng dân ta bây giờ là thế không. Đúng rồi chứ gì. Chuyện của thằng Đen với em là thế. Em không vô cảm. Đã từng nhúng tay vào giải quyết những vụ còn kinh khủng hơn vụ thằng Đen, nhưng rồi chẳng đi đến đâu. Chồng bỏ. Bạn bè tránh mặt. Mình cô đơn, bất lực. Mình trở thành con người mà thiên hạ gọi là vô cảm.”
Đen, một thanh niên nông thôn phải học đại học tại chức thuê để kiến tiền bù vào khoản chi chạy việc. Một con người hiền lành, nhu mì bị những hành vi tiêu cực chi phối. “Đen đã nhận tiền thuê học của thằng Quynh. Nếu bỏ, chắc chắn thằng Quynh sẽ xử lại bằng xã hội đen. Nếu không thiệt thân thì có phải về quê chắc cũng chẳng yên ổn làm ăn. Thằng Quynh dám làm việc này lắm. Nhờ tới cơ quan pháp luật ư? Đen vẫn là người có lỗi. Chắc chắn sẽ mất việc ở xí nghiệp. Thế khó luôn rơi xuống Đen.” Biết vậy nhưng đành vậy. Ông Giá, đội trưởng sản xuất, con người chất phác, tận tâm với công việc, nóng tính vậy mà nhiều lúc phải thỏa hiệp với những hành vi tiêu cực “Không phải mình luỵ chúng nó mà cái tâm, cách sống của mình đã định hình rồi, cho dù hoàn cảnh nào cũng làm hết trách nhiệm, cho dù chúng nó còn trẻ lại làm những việc mờ ám thì chúng vẫn là cấp trên vẫn phải đối xử theo đúng thứ bậc.”
Còn một nhân vật quan trọng khác làm nên thành công của tiểu thuyết đó là những con chuột. Những con chuột xuất hiện khắp bến bãi, cầu cảng, trong văn phòng, trong quán ăn ... Mỗi con chuột cũng có số phận riêng, có tên cụ thể như chuột văn phòng, chuột chĩnh gạo, chuột cảnh. Những con “chuột thời nay nằm một chỗ có thức ăn đổ sẵn vào mồm, hiền như lợn ỉ, chỉ mê mải làm tình, rung rúc suốt đêm.” Những con chuột chụm mõm vào nhau, những sợi râu rung rung, bốn con mắt bắt ánh đèn đỏ rực, sóng sánh như hai giọt máu tươi.
Kinh! Chủ đề chuột thể nào cũng được dùng làm món gia vị chính trong đĩa mực khô nướng, trong từng thớ gân dai nhách của món sách bò, lầy nhầy trong đám bọt bia. Người với chuột bây giờ sống chung với nhau mà không thấy kinh. Những con chuột ám ảnh ông Diễn. Người đọc thấy được những ma trận biến ảo giữa người với chuột. Cái tốt và cái xấu đan xen, hỗn loạn. Hỗn loạn tới mức mới có một ngày và đêm, tức 720 độ góc quay của kim giờ đồng hồ đã khiến con người ta hoàn toàn thay đổi, khó có thể nhận ra giá trị thực của cuộc đời. Trong tiểu thuyết, tác giả có đề cập tới Ám thị, “Tất cả tại ám thị. Cuộc sống phức tạp quá, quay vòng trước mắt ông đến như chiếc chong chóng. Chiếc chong chóng cuộc sống đã thôi miên, biến ông thành người tự kỷ ám thị.” Vậy, tính bị ám thị của con người tăng lên khi người ta hoang mang dao động, đang trông chờ, đang đi tìm lối thoát, khi họ đang bị chi phối bởi một nhu cầu mãnh liệt nào đó.
Dù muốn hay không chúng ta vẫn phải sống chung với “chuột”. Sống chung như thế liệu ta có bị thôi miên tức bị ám thị mà cuốn theo cái xấu? Ai cũng có những khát khao, ngay cả những con chuột cũng có khát khao nhẩy về phía mặt trời. Mọi khát khao đều vươn tới điều tốt đẹp, chỉ có khác con đường dẫn tới và cái cách hành xử cho niềm khát khao ấy như thế nào. Cách giải quyết của tác giả, đừng dùng lí trí, đừng để cái bản ngã của mình dẫn dắt, cái đẹp đến tự nhiên ta sẽ đón nhận, những điều xấu sẽ tự dời xa. Câu chuyện trong 7200 góc luân hồi khiến người đọc liên tưởng tới phép nhân – quả trong giáo lý nhà phật và niềm tin vào những điều tốt đẹp luôn chờ đợi mọi người ở phía trước.
Trong 7200 góc luân hồi, ngay từ những trang đầu, mâu thuẫn giữa các nhân vật đã nẩy sinh. Những mâu thuẫn ngày càng liên tục, càng đẩy lên cao mà không được giải quyết trong gần như toàn bộ tiểu thuyết. Cả thiên nhiên cũng dữ dội, càng về cuối càng dữ dội hơn. Giải quyết mâu thuẫn chỉ vẻn vẹn có mươi dòng cuối. Và giải quyết cũng đầy ngỡ ngàng “Bão tan lúc nào nhỉ. Tiếc quá, không được xem cơn bão tan dần thế nào”
Là một tiểu thuyết viết về đề tài công nhân và công đoàn, nhà văn đã đi sâu vào mô tả nội tâm nhân vật cán bộ công đoàn cơ sở. Đó là nhân vật Diễn, người sống nội tâm và có diễn biến tâm lý hết sức phức tạp. Gần ba mươi năm ông Diễn làm công tác công đoàn cơ sở, biết việc sai trái đấy nhưng không dám đấu tranh, cụ thể như việc muốn đóng góp một ý kiến nhỏ nhoi là giám đốc thu chi sai quy định cũng không dám. Đành phải “thủ dâm trên giấy”. Tại sao vậy? ... Chức năng bảo vệ quyền, lợi ích người lao động mang ý nghĩa trung tâm - mục tiêu hoạt động công đoàn có được nhận thức đầy đủ và thực hiện thế nào trong các tổ chức công đoàn cơ sở? Tiểu thuyết 7200 góc luân hồi cho ta thấy còn không ít những điều nhức nhối trong công tác công đoàn nói riêng và thực trạng xã hội nói chung. Tiểu thuyết đã đưa lại nhiều gợi ý về sự thành hình và việc vun đắp con người Việt Nam hôm nay, nhất là trong hoàn cảnh công nghiệp và thị trường hóa mạnh mẽ.
Trong 7200 góc luân hồi những tình tiết quá khứ - hiện tại, thực – hư đan xen liên tục tạo cho người đọc cảm nhận về vòng quay luân hồi của cuộc đời đầy trúc trắc, bất ngờ ngoài dự tính của con người. Thế mạnh trong văn chương của Nguyễn Quốc Hùng là vốn sống. Trong các sáng tác của anh bao giờ cũng đầy ắp những tình tiết. Tuy nhiên, những chi tiết chưa được nhà văn chọn lọc kĩ nên bị rườm rà.
Khai thác đề tài công nhân và người lao động là một việc khó. Dẫu vậy, tôi tin rằng những con người hàng ngày phải vắt mồ hôi đổi lấy đồng tiền bát gạo sẽ lại được tác giả, một người công nhân lao động trực tiếp trên bến cảng thể hiện nhiều hơn, sâu sắc hơn trong những sáng tác mới của anh.
H.K