Ngô Thái
BIỂN ĐẢO QUÊ HƯƠNG
Bao đời rồi biển đảo đã yên đâu
Hoàng Sa - Trường Sa là máu thịt
Là phên dậu, tuyến đầu ta phải biết
Bão giông luôn rình rập bủa vây...
Đảo là nhà - Tổ quốc ở nơi đây
Không có chỗ cho lơ là cảnh giác
Gác lại những tâm tư, cả niềm riêng cũng gác
Khi chân trời thoáng hiện mây đen,
Cả nước đồng lòng, cả nước yêu tin
Bao quả tim đập ở nơi bão sóng
Bao con mắt nhìn về nơi biển động
Bao tấm lòng gửi gắm nặng tình thương
Hoàng Sa, Trường Sa...
Là đất nước quê hương
Đời nối đời xiết chặt tay gìn giữ
Là bờ cõi giang sơn có chủ
Biển đảo bất an...
Sao yên được lòng người
TRĂNG VÀ LÍNH TRƯỜNG SƠN
Đêm hè cùng bạn ngắm trăng
Tuổi thơ chạy nhẩy tung tăng sân trường
Chiến tranh nhập ngũ lên đường
Vầng trăng là bạn, dặm trường gian nan.
Bao đêm vượt suối băng ngàn
Vầng trăng chia sẻ cơ hàn gian truân
Trăng nâng nhịp bước hành quân
Trèo đèo lội suối vang ngân giọng hò.
Mỗi lần lập chiến công to
Trăng cùng người lính hát hò thâu đêm
Lán thưa trăng gác bên thềm
Canh cho người lính êm đềm mộng mơ...
Trăng đi vào những vần thơ
Tâm hồn lính trẻ vô tư yêu đời
Trăng soi gương mặt rạng ngời
Vầng trăng là bạn một thời thân quen.
MỘT THỜI KHÁT VỌNG
Có một thời khát vọng yêu thương
Đành gác lại vì chiến trường lên tiếng
Bao cô gái chàng trai tự nguyện
Lấy máu mình viết quyết tâm thư.
Tạm biệt nhau đêm ấy trời mưa
Nụ hôn đầu trao nhau vội vã
Đêm Trường Sơn gối đầu lên phiến đá
Lại nhớ về mềm mại cánh tay em.
Bom đạn thù không khuất phục niềm tin
Lòng thương nhớ đỡ bàn chân anh bước
Thư anh gửi cả năm chưa nhận được
Em vẫn chờ, vẫn đợi bao lâu...
Trái tim ta vẫn ở bên nhau
Trong sâu thắm muôn trùng nỗi nhớ
Anh một nửa Trường Sơn em một nửa
Như vầng trăng tỏa sáng tình yêu...!
NGHĨA TRANG TRƯỜNG SƠN
Trở lại Trường Sơn trong buổi sớm tinh mơ
Tôi cúi đầu như nén hương
Trước từng ngôi mộ
Chiến trường xưa hiện về bao nỗi niềm trăn trở
Những mùa xuân ăn lá rau rừng…
Bao đồng đội hy sinh...
Cho đất nước hoà bình, Non sông thu về một dải
Kỷ niệm xưa dần dần hiện lại
Những gương mặt hồn nhiên Duyên dáng, dịu hiền...
Xin hãy trở về đây những linh hồn đã khuất...
Thắp nén tâm nhang lòng đau quặn thắt
Các anh, các chị ở đâu?
Chúng tôi đang thành kính nguyện cầu...
Đi sao hết các nghĩa trang trập trùng bia mộ...
Tôi thắp nén hương trầm ở nơi đầu ngọn gió
Nơi con suối dập dềnh
Bên lèn đá chênh vênh
Ngọn khói sẽ... hoà trong làn mây ấm
Bay tới chốn thanh cao trường tồn, bất tận
Những linh hồn liệt sĩ chưa tìm thấy tuổi tên
Xin được vun trồng cho hoa cỏ mọc lên
Nghĩa trang Trường Sơn,
Nhiều bát hương đang hoá
Cũng như bao người, tôi ước thành vòm lá
Che chỗ các anh nằm, hoa nở ngát quanh năm...!
NGHĨ VỀ ĐỒNG ĐỘI
Đất nước có chiến tranh...
Lớp lớp thanh niên thành chiến sĩ
Tạm biệt mái trường làng xóm quê hương
Phơi phới tuổi xuân hăng hái lên đường...
Vượt Trường Sơn đến biên cương hải đảo...
Vác đạn sờn vai
Bàn chân tướp máu...
Nỗi nhớ thương nén lại trong lòng.
Mẹ tựa cửa ngóng trông.
Bàn tay cha bấm đốt
Đợi chờ ngày non sông thống nhất
Đón con về lo chuyện trăm năm...
Dẫu biết rằng: Điều đó thật khó khăn.
Sinh tử lẽ thường ai cũng biết
Mà nỗi đau khi đến vẫn bất ngờ...
“Tổ quốc ghi công” đã thành những vần thơ
Đất nước quê hương ủ vào nỗi nhớ!
Lắng nghe hồn thiêng vọng về trong gió
Những điều tâm sự với làng quê
Dù cuộc đời còn gian khổ não nề
Xin đừng quên... nghĩa tình trong sáng.
N.T