Vũ Đảm
CÁI GÌ DÂN CŨNG BIẾT
Tiến sĩ Du là lãnh đạo của một sở ở thành phố, đi họp, đi công tác đều có tiêu chuẩn ô tô đưa đón nhưng trong thành phố rất ít khi anh đi ô tô, vừa hay bị tắc đường lại vừa không được ngó ngàng cảnh phố phường. Hôm nay cũng thế, Du đi xe máy đi họp, về sớm nên nhân thể anh đi vào con phố có cơ quan của ông bạn thân gần đó, đã lâu ngày không gặp nhau, ghé vào một lúc xem ông bạn sống chết thế nào. Đến cổng cơ quan bạn, Du tắt xe máy, dắt xe đi vào định để xe ở góc sân rồi sẽ đi đến chỗ bảo vệ trình bày, thì cậu bảo vệ béo, lùn, trạc tuổi đứa con lớn của Du từ phòng bảo vệ đi ra, hất hàm: - Ê, đi đâu đấy?
- Hỏi ai?
Tiến sĩ Du nén cơn bực tức trước kiểu hất hàm, truy hỏi hết sức cộc cằn thiếu văn hóa của bảo vệ, anh bảo anh đến thăm tiến sĩ Hồi là bạn anh, rồi anh góp ý nhẹ nhàng với anh bảo vệ, rằng bảo vệ chính là bộ mặt văn hóa của cơ quan, là người đầu tiên tiếp xúc với khách nên rất quan trọng, rất cần ứng xử có văn hóa để vui lòng khách đến vừa lòng khách đi. Bảo vệ hừ, ghê nhỉ, nói y như giọng của ông Hồi, nói thật với các ông tiến sĩ, em là dân nhà quê lên phố, chữ nghĩa chả được mấy nên mới làm cái chân bảo vệ chứ không đã làm lãnh đạo to, tha hồ mà vơ vét, giàu có nhưng em cũng đếch cần ai phải lên mặt dạy đời.
Chấp với thằng này chỉ tổn dại mặt, Du không nói gì nữa, đi cầu thang bộ lên tầng hai, gõ cửa phòng ông bạn. Tiến sĩ Hồi thốt lên:
- Ô, rồng đến nhà tôm!
- À, tiện có việc đi qua đây nên ghé thăm ông chút.
Chưa kịp thăm hỏi gì thì tiến sĩ Hồi đã hỏi ngay:
- Ông có cãi nhau với cái thằng bảo vệ không đấy!
ngạc nhiên hỏi sao biết? Hồi lắc đầu, nó khệnh khạng đến nỗi, một ông đến làm việc với tôi, hỏi rằng cái cậu béo béo, lùn lùn ở dưới sân kia là thủ trưởng cơ quan à? Tôi bảo không. Thế cậu ta là người nổi tiếng à? Tôi bảo không. Thế đích thị là người tài? Tôi nói, rất ngu dốt là đằng khác. Khách lại hỏi thế tại sao tôi thấy gã rất khệnh khạng, gặp ai cũng nói trống không, cũng hất hàm, vỗ vai? Tôi giải thích rằng ở đời, càng những kẻ ngu dốt thì càng muốn thể hiện quyền lực. Ông khách cười phá lên, cầm tay tôi lắc lắc ra chiều hiểu rồi, hiểu rồi.
Du hỏi thế tại sao không đuổi cổ gã bảo vệ đi, cơ quan này là cơ quan nhà nước cơ mà. Ấy chính là cơ quan ăn lương ngân sách nên mới không đuổi được gã. Ở cơ quan này, gã có quyền hành thứ ba, sau thủ trưởng, và nhân tình của thủ trưởng đấy. Du thốt lên:
- Hả? Sao lại thế! Mà gã từ đâu chui ra?
- Từ quê, thất học, chơi đề đóm vỡ nợ nên chui lên đây trốn nợ đấy.
- Ai xin cho gã?
- Gã là em vợ của ông tổng cục trưởng, ông ấy nhét vào đây, hứa hẹn gì đó với ông cục trưởng của tớ!
Du lại lắc đầu, hèn gì mà gã chả coi ai ra gì. Tiến sĩ Hồi còn nói đùa với Du, nếu có mơ thấy cái gì, nhờ gã giải giấc mơ cho để chiều đánh con đề thì cái món này chuyên môn của gã bảo vệ rất khá, mấy ông bà ở cơ quan này trúng đề khối ra rồi đấy. Nghe hai chữ chuyên môn, Du cười phá lên. Hồi bảo dạo này thận yếu, uống chén trà là mót ngay, ông đợi tôi một tí. Khi vào, Hồi lại hài hước, dẫu sao anh đi vệ sinh còn đúng chỗ chứ cái gã bảo vệ ấy nhiều buổi trưa đi uống bia hơi về, mót tiểu, cơ quan lại vắng vẻ, nhà vệ sinh đi xa mà gã ở quê quen đái bụi chuối, đái đường nên gã nhìn trước, ngó sau không thấy ai liền đi ra bụi cây hoa giấy ở góc sân vạch quần tè vào đấy thành ra chỗ đó rất khai nhưng cũng không ai dám tố giác gã. Du lại cười phá lên, tiếng cười xem chừng sảng khoái hơn là bực tức.
- Cộc, cộc, cộc!
- Mời vào!
Ông cục trưởng đi vào chìa cho Tiến sĩ Hồi cái báo cáo, bảo ông đọc kỹ rồi, sửa lại cái đoạn cuối mà ông gạch chân rồi trình ông ký. Hồi bảo với ông cục trưởng, cái thằng bảo vệ láo lếu, vô văn hóa quá, đề nghị cục trưởng thay ngay đi kẻo khách đến ai cũng bị nó hoạnh họe, hất hảm, ông bạn thân của tôi đây cũng vừa bị hất hàm đấy. Ông cục trưởng có vẻ cũng hài hước, ai ở đời mà chả sợ vợ, ông tổng cục trưởng có bà vợ đến sư tử Hà Đông còn phải sợ, tớ chưa kịp đuổi cái thằng bảo vệ em vợ ông tổng cục trưởng thì nó đã đuổi mình đi trước! Ông nháy mắt với Hồi rồi bước đi ra ngay.
Tiến sĩ Hồi bảo đời cũng nhiều chuyện thật như đùa, đùa mà lại hóa thật chính vì thế mà ông cục trưởng phải e dè cả gã bảo vệ. Du nói, lãnh đạo như thế hẳn cũng là kẻ chả ra gì cả về năng lực lẫn nhân cách. Hồi khâm phục nhận xét của bạn, rất đúng, lão cục trưởng này trước đây là cục phó, ông cục trưởng đi công tác tha ở cơ sở về một em tình nhân mũm mĩm xinh xinh cho làm phó phòng; em này hẹn ước sẽ thủy chung với ông cục trưởng đến suốt đời. Nào ngờ thấy ông cục phó đẹp trai, trẻ hơn nên cặp luôn rồi cả hai lập mưu hạ bệ ông cục trưởng. Ông này cay đắn hỏi cô nhân tình mà mình cưu mang:” Tại sao cô hứa sẽ chung thủy với tôi cả đời mà mới được có hai tháng đã phản bội?”. Cô nhân tình hỏi lại:” Thế ông hứa với bao người sẽ cất nhắc, bổ nhiệm họ nhưng họ không chồng tiền cho ông thì ông cũng có giữa lời hứa đâu mà bắt tôi phải giữ chữ tín với ông?”, thế là ông cục trưởng ngậm đắng nuốt cay và buộc phải xin về nghỉ hưu trước hai năm.
- Thế bây giờ cô nhân tình vẫn thủy chung với cục trưởng mới chứ?
- Tất nhiên, “Còn chức còn quyền còn tiền bạc. Em đây còn hứa thủy chung đến trọn đời!”
Hồi ngán ngẩm bảo, cô nhân tình giờ đã lên vụ trưởng rồi. Và thị bắt đầu thực hiện chiến lược phòng thủ từ xa, cấm các cô nhân viên xinh đẹp nào được đứng nói chuyện riêng với cục trưởng, khi vào phòng trình ký công văn thì cửa phòng phải được mở cho dù mùa hè phòng đang bật điều hòa. Có lần cô thủ quỹ lên xin ký, quên lại khép cửa, cô tình nhân ập vào, tuy thấy hai người cách xa nhau nhưng cô tình nhân vẫn lôi cô thủ quỹ ra nhà vệ sinh, tốc váy lên kiểm tra. Tiến sĩ Du bảo:
- Thế thì cô nhân tình mới chính là thủ trưởng!
- Rất chính xác! Ai đút tiền, nịnh bợ cô nhân tình cục trưởng thì được trọng dụng cho dù ngu dốt; còn ai coi thường cô ta thì sẽ bị ngồi chơi xơi nước mặc dù là người có tài có đức.
- Lãnh đạo mà để cái váy đàn bà nó trùm lên thì cái đầu tăm tối càng thêm u tối.
Tiến sĩ Du đồng tình với ông bạn chí cốt, chả cứ gì ở đây mà rất nhiều nơi anh đã từng chứng kiến, những con tình nhân của các quan nó làm khuynh đảo cả cơ quan. Du kể giám đốc sở Tài chính phải vào tù cũng thế, gã giám đốc tòm tem với cô trưởng phòng vật giá, cô này còn quay video cảnh làm tình giữa cô và ông giám đốc, hơi một tý là dọa sẽ tung video này lên cho cả cơ quan xem biến ông này trở thành bù nhìn, cô ta sai khiến gì cũng phải nghe đến khi bị bắt vì tội tham ô thì khai bị người tình giật dây, cô tình nhân lại tố bị giám đốc gạ tình và đưa đoạn video ra làm chứng.
Hồi thử trí thông minh của Du, đố biết cô nhân tình của cục trưởng nể nhất ai ở cơ quan này không? Du nói, dĩ nhiên là người tình cục trưởng. Ông nhầm to, chính là gã bảo vệ đấy! Không những gã bảo vệ có quyền lực ngầm mà gã còn biết đánh vào tâm lý sung sướng khi được nịnh của thị. Cái mông của em mẩy quá, gái chưa chồng còn phải thua xa. Trời ơi, em mặc chiếc váy này trông kiều diễm như một bà hoàng. Chu cha, trên đời này, anh chưa từng thấy đôi mắt nào hút hồn như mắt em! Hồi tường thuật lại những lời gã bảo vệ nịnh cô tình nhân cục trưởng mà chính tai mình nghe thấy.
- Có đi thì phải có lại chứ?- Du hỏi bạn.
- Tất nhiên, gã mua trên mạng cái bằng bổ túc cấp Ba, xin đi học tại chức ban đêm để được bổ nhiệm phó phòng đấy!
- Hả?
Du chồm cả người lên, Hồi nói có gì mà ngạc nhiên, gã bảo vệ thế mà ranh đời, gã bảo làm cái thằng bảo vệ chả có ai kính trọng cũng chả có màu mè gì, thế nên cứ là phải làm cán bộ.
Đột nhiên chị lao công mở cửa đi vào, chị chào Hồi để ngày mai bắt đầu nghỉ hưu, chị khen Hồi sống có tình người, chuyên môn giỏi nhưng cũng hơi hèn hèn vì không dám đấu tranh với cái xấu. Rồi sợ Hồi tự ái, chị nói tiếp, chả cứ gì Hồi mà trí thức ở cơ quan này cũng hèn. Âu cũng là miếng cơm nuôi gia đình. Chị chúc Hồi ở lại mạnh khỏe, may mắn. Hồi đỏ mặt, cảm ơn chị lao công, chị gật đầu chào Du rồi đi ra.
Du nhìn đồng hồ, bảo trưa rồi, chúng ta kiếm chỗ nào làm vại bia hơi cho mát mẻ. Hai người khóa của đi ra, qua phòng cục trưởng thấy có tiếng chị lao công vọng ra:
-Tôi đến chào anh để ngày mai nghỉ hưu, tôi khuyên anh nên tu thân tích đức, tránh họa cho bản thân và gia đình. Đừng tham lam vơ vét, nghe theo cô nhân tình, ghét bỏ người tài, tin dùng bọn nịnh bợ rồi để cả cái thằng bảo vệ lưu manh ấy nó coi không ai ở cơ quan này ra cái gì.
Chị lao công còn kể nhiều chuyện, lại còn tố với ông cục trưởng về sự mất dạy của gã bảo vệ, có lần chị đang dọn dẹp vệ sinh, gã bảo vệ đi đến lùa tay vào váy chị định dở trò, bị chị lấy cái thùng rác đập vào mặt, gã bị cái băng vệ sinh của chị em dính cả vào mồm. Tiếng ông cục trưởng thốt lên:
-Trời ơi, chị chỉ là người dọn dẹp vệ sinh mà sao cái gì ở cơ quan này chị cũng biết hết thế.?
Chị lao công đáp rằng, cái gì nhân dân cũng biết hết, chỉ có điều họ có nói ra hay không mà thôi!
V.Đ