Cây vô tư muôn hoa lơi lảCùng giỡn đùa với gió ngang quaChim én bay nhộn nhịp xây nhàDưới vòm xanh bao la tha thiết Ta gom nhặt bình minh tinh khiếtMải miết tìm hạnh phúc đời sauXuân ơi Xuân! Mang đến sắc màuĐất nước - muôn nhà mạnh giàu mãi mãi
Trước bàn thờ tổ trang nghiêmCháu còn trầm mặc như quên cõi đờiSang hèn sướng khổ đầy vơiCũng sinh từ một kiếp người mà raLẫn sau hương khói nhạt nhòaẢo mờ hình bóng ông bà tổ tiênBao đời đói gạo thiếu tiềnChữ nhân chữ Đức vẫn truyền đời sau
Vạn Hòa quê mẹ dấu yêuCon về thăm lại giữa chiều thu sangNắng gom đổ giữa mùa vàngTrải "Đường Lịch Sử"☆ thênh thang lối vào. Hai hàng cau vút lên caoNhà xây san sát hàng rào như nhauCùng mang áo mới tươi màuHoa ban vào độ rủ nhau vươn cành.
Niềm tin gieo hạt nụ cười Thày như cánh hạc giữa trời mê say Thả hồn rong ruổi thơ bay Cạn dòng sông Mã, cháy tay gió Lào Trắng đầu mây ngủ chiêm bao Bừng trong khóe mắt… khát khao học trò!
Dịu dàng ơi cúc họa mi Nết na duyên dáng đương thì thanh tân Em cầm ngọn bấc phù vân Hồn mơ mộng đến xanh ngằn ngặt xanh Lụa là cánh trắng mong manh Tinh khôi trong trẻo long lanh gọi mời Hoa xinh chúm chím miệng cười Nghiêng yêu chút cạn tháng mười vào Đông Dịu hiền chẳng ngại gió dông An nhiên hoa nở trong vòng tay thơ
Và tôi nhận thấy tất cả bọn họ đều đã là những kẻ hành hạ người thân của mình một cách đầy thù hận, đều là những kẻ giả nhân giả nghĩa, dối trá, lừa lọc, vu khống, ghen tị, ăn cắp, bịp bợm, đã làm mọi điều ô nhục xấu xa. Họ, chính họ là những người cha nhân hậu, những người vợ thủy chung, những cậu con trai có hiếu, những cô gái trẻ trong trắng, những thương gia lương thiện..., tất cả đều trở thành những người hoàn hảo do chính người thân của họ tô vẽ nên.