Trương Vạn Thành
ĐÈN TRỜI
Tôi rón rén như người đi trên mộ
Bình yên Thành Cổ
Xương cốt nào nằm dưới cỏ xanh
Tim óc nào đã tan vào đất
Một dặm vuông* thành đổ nát
Tám mươi mốt ngày đêm bão táp
Đến sắt thép cũng tan thành nước
Ý chí con người chọi với đạn bom
Đèn Trời**
Ngửa mặt lên nhìn đèn Trời
Như gào thét không thể cất thành lời
Như yêu thương không thể cất thành lời
Ngọn lửa
câm
rần rật bay lên
từ lòng đất
Đèn Trời
Ngửa mặt lên nhìn đèn Trời
Mãi mãi nằm đây tuổi đôi mươi
thương mẹ già chờ con
mòn mỏi
mắt lệ khô rồi
nỗi đau hóa đá
Bập bùng lửa cháy khôn nguôi.
Thành Cổ Quảng Trị,3/10/2015
*:Thành cổ Quảng trị hình vuông, chiều dài mỗi cạnh 01 dặmTrung Quốc
**: Tháp Đèn Trời tại Đài tưởng niệm các chiến sỹ Thành Cổ Quảng Trị
NGƯỜI THƯƠNG BINH GIÀ
VÀ TIẾNG ĐÀN BẦU TRONG ĐÊM
Nghe tiếng đàn bầu trong đêm
Khúc vọng phu độc huyền
Người thương binh già bật khóc
Anh bảo đó là tiếng của người vợ lính
Cưới nhau ba ngày phép
rồi đi, đi mãi…
Những người đàn bà trong chiến tranh
thay chồng gánh việc nhà việc nước
Thân ở hậu phương hồn ở chiến trường
Gắng gỏi đứng lên từng ngày
rồi gục xuống gối chăn từng đêm trong cô đơn héo hắt
Những người đàn bà chờ chồng hết năm này qua năm khác
Chiến tranh kết thúc
Người đàn ông đã không về
Người đàn bà đi tìm chồng qua những
nghĩa trang ngút ngát
Tiếng đàn nỉ non khoan nhặt
Thề hẹn còn đây
sao chàng phụ thiếp?
Tiếng đàn ai oán réo rắt
Sao trời xanh ngoảnh mặt?
Tiếng đàn nghẹn thắt
Phải kiếp này hóa đá trông nhau?
Người thương binh già ôm mặt khóc
Anh bảo đó là tiếng của người vợ lính
Cưới nhau ba ngày phép
rồi đi,
đi mãi…
Tháng 8/2019
T.V.T