Nguyễn Hữu Thăng
BÚT CHÌ MÀU
Mảnh mai, cây bút chì màu
Ngày ngày rút ruột làm giàu bức tranh
Thân mòn cho sắc cây xanh
Để hoa đào nở, cho thành mùa xuân
Ước mơ xa kéo lại gần
Lầu son gác tía muôn phần đẹp tươi
Bao la tặng cả bầu trời
Mây vàng mây trắng dạo chơi quanh nhà
Bà Tiên, ông Bụt hiền hòa
Đây nàng công chúa bên tòa hoàng cung…
Say sưa tranh vẽ, cháu mừng
Bút màu dâng hiến tận cùng ruột gan.
ẢNH HAI NỤ CƯỜI
Mặt ông hằn vết gió sương
Nụ cười mang tháng năm trường nhăn nheo
Hồn trong veo, mắt trong veo
Nụ cười cháu nói bao điều sáng trong
Ông nhìn dĩ vãng mênh mông
Ruộng cày, trận địa, những dòng thi ca…
Cháu nhìn lồng lộng trời xa
Tương lai cả một rừng hoa đợi chờ
Nụ cười ông cháu thành thơ
Một thời “khổ tận”, bây giờ “cam lai”*
*Thơ Bác Hồ “Phải chăng khổ tận đến ngày cam lai”
TRONG TỜ GIẤY KHEN
Giấy khen hai cháu nhỏ
Rạng rỡ cả gian nhà
Giấy tỏa niềm vinh dự
Một năm sáng tuổi hoa.
Giấy khen, tờ mỏng mảnh
Có vết ngón tay chai
Năm tháng dài tỳ bút
Ngày đêm cháu miệt mài.
Giấy khen dù lặng lẽ
Ẩn tiếng hát lời ca
Tiếng bóng giờ rèn luyện
Tiếng đưa chổi quét nhà.
Cháu của ông ngoan giỏi
Cô yêu, bạn mến thương
Giấy khen này biết nói
Thôi thúc khi tan trường.
MÀU KHĂN QUÀNG ĐỎ
Danh dự hàng măng non
Mang phần cờ Tổ quốc
Lứa trò vào đội trước
Thêm bậc đời màu hoa.
Cháu gái của ông bà
Góp màu khăn thắm đỏ
Có màu trong sách vở
Bao điểm Mười cô trao.
Màu khăn, màu tự hào
Trong sắc hoa tranh vẽ
Bức họa hồn thi sĩ
Gốc Đông Hồ nổi danh.
Khăn đỏ, môi hồng xinh
Tôn lời ca điệu múa
Vui chùm hoa rực rỡ
Tặng nghệ sĩ khăn quàng.
Tuổi thơ sớm đảm đang
Khăn đỏ vừa tan lớp
Cổ vẫn quàng, vào bếp
Sáng lên ngọn lửa hồng.
Quà vô giá tặng ông
Màu chiếc khăn vào đội
Cháu gái ông ngoan giỏi
Tương lai lớn mỗi ngày.
N.H.T