Điện thoại: 0913 269 931 - Zalo: 0964 131 807 - Email: soncam52@gmail.com.
12342345456734565678
Chào mừng bạn đã đến với trang Điện tử "Văn nghệ Công nhân" của Chi Hội Nhà văn Công nhân thuộc Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam & Hội Nhà văn Việt Nam.

XUỐNG BIỂN LÊN GIỜI (Chương 2)

Đỗ Xuân Thu
 
XUỐNG BIỂN LÊN GIỜI (Chương 2)
 
BIẾN CỐ
 
  1. 1. Mấy ngày nay, không hiểu sao, Tý chuột điều hành I-bị-thịt thế nào mà để nó cứ lắc la lắc lư, đi đứng loạng choạng như người say rượu. Có lúc đang ở chỗ này, nhảy một phát, nó lại đổi sang chỗ khác. Lại có lúc nó cứ đứng trơ ra chẳng chịu dịch chuyển. Có bao giờ nó trái lệnh thế này đâu?
Thông thường, tất cả mọi người trong làng, từ già An oai nghiêm cho tới thằng Y-cờ-lét nghịch ngợm, từ anh Sản sung sức đến cái Ích-xì Xuân xinh xắn, từ bà Bê béo bệu đến bác Ka cao kều, kể cả cái Cúc cổ cò hay lão E-tơ-lích thích rượu nữa... ai ai cũng đều phải nhìn vào I để tìm vị trí xếp hàng. Theo lệnh của Tý chuột, I nhấp nháy ở đâu, gọi đến ai thì người đó cứ tự động mà đến. Vậy mà mấy hôm nay, hắn cứ như dở người vậy.
Cuối xuân, tháng ba đỏng đảnh quá chừng. Thời tiết khi se sắt rét, lúc lại bừng nắng lên. Ngoài đường, người áo cộc, kẻ áo len. Gặp nhau chẳng biết ai là lạ, ai là quen nữa. Ai cũng như người hâm hấp vậy. Thì đang rét thế sao lại mặc áo cộc? Rồi lúc nắng lòe lên, oi bức thế sao vẫn mặc áo len? Vậy chả hâm tỉ độ thì là gì? Chắc do giao mùa đây mà? Vì thế mà thằng I-bị-thịt cũng dở chứng không chịu nghe lệnh của Tý chuột chăng? 
Bà Bê béo bệu ra vẻ hiểu biết nói với mọi người:
- Đang rét nàng Bân đấy cả nhà ạ. Mưa nắng thất thường lắm.
- Có lẽ thế thật - Bác Ka cao kều tán đồng - Thời tiết này khó chịu thật.
- Công nhận - Anh Sản sung sức tham gia - Đến nhà cháu mà cũng có lúc còn khụt khà khụt khịt nữa là. Chả trách thằng I-bị-thịt nó thế là phải.
- Tôi thì được hớp rượu nào đâu mà cũng cứ khật khà khật khừ đây thây.
Lão E-tơ-lích thích rượu lên tiếng. Mỗi người mỗi câu bàn tán. Y-cờ-lét loi choi góp lời:
- Các ông, các bà nói thế nào chứ. Riêng cháu thì nghĩ chưa chắc đã phải thế đâu? Tại thằng I-bị-thịt cả đấy. Nó cố tình trêu ngươi mọi người nha.
Tất cả nhìn Y-cờ-lét với ánh mắt nghi ngờ. Sao nó lại nói thế nhỉ? Định đặt điều cho thằng I-bị-thịt chăng? Y-cờ-let tiếp tục thao thao:
- Chúng ta là công dân của thế giới phẳng. Mà đã là thế giới phẳng thì có liên quan gì đến thiên nhiên vũ trụ đâu? Phải không các cụ? Quanh đi quẩn lại, chúng ta vẫn ở trong cái màn hình này. Giỏi lắm thì lang thang trên các đường truyền, trên mạng Internet, lưu trú trong các ổ cứng ổ mềm, trong các USB. Thế thôi. Nắng không tới mặt, mưa chẳng tới đầu. Chúng ta là an toàn số một luôn. Vậy thì lo gì thiên tai địch họa, lo gì thời tiết nắng mưa phải không ạ? Họa chăng chỉ những ai cư trú trên các trang sách, trong các văn bản tài liệu nếu có ảnh hưởng thì ảnh hưởng tí chút thôi. Còn không, ta cứ vô tư đi các cụ!
Mấy người gật gù. Thằng này nói có lý. Có khi phải xem xét lại thái độ, tư cách của thằng I-bị-thịt cũng nên? Mình có phải con người hay động vật đâu? Cũng chẳng phải thực vật cây cỏ gì? Thế thì lo gì tai họa? Nhưng sao mấy hôm nay ai cũng cảm thấy cứ nôn nao khó ở thế nhỉ? Chẳng lẽ tại thằng I-bị-thịt? Nhưng mà... hai thằng này hay hục hặc với nhau lắm. Chắc gì đã phải vậy? Cứ đổ thừa cho nó, phải tội nó ra.
          - Y-cờ-lét, mày nói chưa đúng đâu - Già An lên tiếng - Sống dưới gầm giời này không có cái gì mà lại không chịu ảnh hưởng của thời tiết.
          Mọi người lại hướng về phía già An lắng nghe. Y-cờ-lét sốt sắng:
          - Già nói rõ hơn xem nào? Cháu thấy nó cứ sai sai thế nào ấy?
          - Này nhé - Già An thong thả diễn giải - Thử hỏi chúng ta đang tụ tập nhau ở đây mà mưa to gió lớn ập tới, nước tràn vào làng thì chúng ta có sống được không? Chỉ cần mấy giọt nước rơi vào bàn phím này xem, khéo chết cả lũ ấy chứ? Hoặc bão tố đổ cây, sập nhà, người ta cắt cúp điện thì cũng toi chứ gì? Chẳng những chúng ta ở trong phòng lạnh tèo mà cả những ai đang trên đường truyền nữa cũng tèo tất. Thế chẳng là do thời tiết thì là gì? Đừng đổ bậy cho thằng I-bị-thịt. Nó ngờ nghệch thế không dám làm những điều ác đâu. Nó chỉ làm theo lệnh của thằng Tý chuột thôi.
          - Già nói kể cũng có lý - Y-cờ-lét gật gù - Thằng I-bị-thịt nó lành hiền không dám làm điều ác. Điều này cháu cho là có thể đúng. Nếu vậy, chúng ta phải xem xét lại thằng Tý chuột. Nó cậy năm Canh Tý là năm của nó mà làm bậy à?
          Mọi người lại nhao nhao chĩa mũi nhọn vào Tý.   
          I-bị-thịt chống tay lên má, nâng cái đầu to tổ bố lên, thao láo hai con mắt hết nhìn người nọ lại người kia. Già An nói đúng nhỉ? Già ấy bênh vực mình. Nếu cả bọn mà cứ châu vào kết tội mình thì mình cũng chịu. Mình có biết ăn nói gì đâu? Chỉ là anh thiên lôi chỉ đâu đánh đó, làm theo lệnh của Tý chuột thôi. Mà chẳng hiểu sao do thời tiết chuyển mùa hay do cái gì mà đầu mình mấy hôm nay cứ nặng chình chịch ra thế? Tý chuột bấm lệnh rồi mà nhiều lúc mình cứ đơ ra, chẳng nhấp nháy được như mọi khi. Hay là tại mình thật? Đổ tội cho Tý chuột có khi oan cho cậu ấy đấy. Ông chủ hình như bực mình lắm thì phải? Cứ thấy làu bàu điều gì đó mình nghe chẳng hiểu gì cả. Thế rồi, ông ấy thay mình từ hình cái chày sang hình mũi tên. Mình mất dạng hẳn, không còn là I nữa. Từ trong chỗ nấp nhìn ra, mình thấy cái mũi tên oách đáo để. Nhọn hoắt nha. Hùng dũng lắm. Tưởng sẽ chỉ đâu được đó vậy mà Tý chuột truyền lệnh rồi nó cũng vẫn cứ đơ ra. Có khác gì mình đâu? Mãi sau rồi nó cũng nhúc nhích được tí chút. Mũi tên chạy đến gõ cửa các nhà. Nhà nào nhà nấy vẫn cứ đóng im ỉm. Chẳng ai thèm tiếp nó. Vậy thì không hẳn do nó, không phải do mình, cũng chẳng phải do Tý chuột. Vậy thì do ai? Kẻ nào đã gây nên sự cố trục trặc này? 
Dồn bực dọc lên Tý chuột, ông chủ rút phăng bluetooth ra khỏi máy. Ông điều con chuột dài đuôi đến. Ông cắm đuôi “Tý chuột em” vào laptop. Mình lại biến hóa từ mũi tên sang cái chày. Ông chủ rê thử mình trên màn hình. Cố lên nhé mình ơi! Biết đâu, chú em Tý này thao tác thủ công có khi sẽ ổn chăng? Mình nhủ lòng như vậy. Thế mà nhiều phím khi mình đến, gõ nhấn mấy lần mà chúng vẫn bất tuân lệnh mới tức chứ. Bọn chúng cứ ì ra mặc cho ông chủ ấn thế nào thì ấn. Hình như bọn này bị liệt cả rồi thì phải? Ngược lại, có phím ông ấy vừa chạm vào thì trên màn hình đã chạy ra một loạt chữ. Chữ nào chữ ấy giống hệt nhau, cả một dãy luôn. Mình hốt hoảng ơi ới gọi theo mà chúng chẳng chịu nghe lời. Chữ nọ, chữ kia cứ tiếp tục xổ ra, nối dài, phanh không kịp.
Ông chủ bực quá. Trán ông ướt đẫm mồ hôi. Ông lại loay hoay biến mình sang hình mũi tên. Tý chuột lại hối thúc mình vào cuộc. Mình lại hăm hở ra quân. Nhưng mà giời ạ! Chân mình cứ như bị ai bó chặt cứng vậy. Không nhúc nhích được tí nào. Mình đứng trơ ra, lạc lõng trên màn hình mặc cho Tý chuột hết rê trái lại rê phải, bấm nhấn đủ các kiểu. Chán quá, ông chủ quay sang dùng Ipad. Tình hình cũng vẫn thế. Ông bỏ Ipad, sử dụng Smartphone, điều hành bằng cả giọng nói cũng chẳng ăn thua gì. Ông thở dài bất lực.   
          Cả làng nhìn mình rồi nhìn nhau ngơ ngác. Mình cũng chẳng hiểu sao mình lại thế nữa? I-bị-thịt ơi là I-bị-thịt!
 4568
  1. Sáng nay, ông chủ dậy sớm. Ông lại bật laptop khởi động. Cả đêm qua ông ấy không ngủ. Bao ý tưởng quay cuồng trong đầu ông. Họ nhà chữ chen nhau sốt ruột. Ai cũng muốn nhanh chóng thoát ra khỏi cái đầu ông chủ để đến một xứ sở mới với một môi trường mới thông thoáng hơn. Trầm tính, kiên nhẫn như già An mà xem chừng cũng sốt ruột lắm. Thằng Y-cờ-let thì khỏi nói. Nó cứ nhảy loi cha loi choi trước mặt mọi người. Bác Ka cao kều thì lừng lững đứng chắn ở cửa, ngay trước nhà Tý chuột. Hình như bác ấy chỉ chờ lệnh là lao đi ngay. Rõ khổ. Lệnh thì do ông chủ ban ra, nhà Tý truyền đi, I-bị-thịt thực hiện. Cặp đôi này bao giờ cũng xuất phát trước và đi với nhau chứ đâu tới lượt bác ta? Có phải muốn là được đâu? Phải theo quy trình chứ. Mọi khi vẫn thế. Sao hôm nay bác ta lại dở chứng vậy nhỉ? Cả ông già An nữa? Cứ nhấp nha nhấp nhổm là sao? Chả trách ông chủ kêu đau đầu là phải.
 Chờ mãi, chờ mãi... Cuối cùng cũng khởi động được màn hình. Hy vọng hôm nay sẽ khá hơn những ngày trước. Tý chuột cong đuôi vào việc. Như mọi lần, I-bị-thịt nhảy xổ ra giữa màn hình. Nó nhấp nháy gõ trống mời gọi. Đôi mắt của ông chủ sáng lên. Tay ông rê rê con chuột. Lần lượt các ký tự hiện lên. I đi đến đâu, gọi tới ai là con chữ hiện ra đến đó. Mọi người phấn khởi chào nhau. Những cái bắt tay thân tình. Những lời hỏi thăm thắm thiết. Chữ nối chữ, câu nối câu xếp hàng. Vậy là khởi đầu đã thuận lợi. Sau đó, chẳng cần chuột điều hành, I-bị-thịt nhận lệnh trực tiếp của ông chủ qua mười đầu ngón tay của ông. Anh em họ hàng của I, cả lũ dấu má nữa, hễ nghe I gọi là xuất hiện. Cánh đồng chữ cứ thế mà tươi vui dần lên. Không khí lại an lành, ấm áp như xưa.
Đang ngon nghẻ như vậy thì I-bị-thịt bỗng thấy sa sẩm mặt mày, đầu óc choáng váng. Nó bắt đầu mất phương hướng, nhảy lung tung. Thế rồi màn hình chớp nhì nhằng, run bần bật. Tất cả chao đảo y như bị động đất vậy. Mọi người xô vào nhau. Có người ngã sõng xoài, kêu oai oái. Ông chủ vội vớ lấy chuột, lệnh cho Tý cấp tập yêu cầu I-bị-thịt cố giữ vững tư thế, duy trì đội hình. Chẳng ai nghe cả. Ai cũng chới với, hốt hoảng. Ít phút sau, màn hình tắt phụt. Cả một trời tối đen.
Mọi người mò mẫm tìm gọi nhau. Được ít phút thì lặng phắc. Không gian trống rỗng như ở trong cõi chết. Sợ quá, I-bị-thịt mếu máo kêu lên:
          - Có ai ở đây không? Sao vắng tanh vắng ngắt thế này? Tý ơi! Cậu ở đâu? Lệnh gì cho tớ đi chứ?
          Tất cả vẫn lặng như tờ. Phải mất vài phút sau, I-bị-thịt mới nghe thấy có tiếng thều thào vọng tới:
          - I-bị-thịt đấy hả?
- Vâng, cháu đây. Ai đấy ạ?
- Ông... An đây - Tiếng già An vang lên - Cháu...cháu lại cứu ông với. Ông bị cái gì nó...nó đè vào chân, đau.. đau quá!
          I-bị-thịt mừng rỡ. Vậy là có người ở đây rồi. Nó vội chạy lại chỗ tiếng nói. Già An đang nhăn nhó đau đớn. Một chân già bị mắc kẹt trong đống bùng nhùng. I-bị-thịt lại gần cố giương mắt dòm xuống. Một đống dây lằng lằng, rối rắm quấn lấy chân già. Xanh đỏ, dài ngắn đủ các cỡ, các màu. Có cái bị đứt thuồi luồi, ruột lòi ra đỏ lòm lòm.
          - Không có gì đè lên chân đâu ông ơi! - I-bị-thịt nói - Ông đang bị vướng vào đống dây đấy. Để cháu gỡ ra cho.
          Vừa nói, I-bị-thịt vừa cúi xuống thò tay vào đống dây. Đang định gỡ rối lần tìm đầu mối thì vừa chạm vào cái dây đứt, I-bị-thịt rùng mình đánh “pách” một phát. Nó vội rụt tay lại theo phản xạ. Như có con gì chạy dọc sống lưng, nó tê dại choáng váng, đờ ra mất mấy dây.
          - Ông ơi! Không biết dây gì mà cháu vừa chạm tới nó cắn cháu một phát đau quá ông ạ?
          - Thế hả? Thế thì dây điện đấy. Cẩn thận không nó giật là chết tươi nha.
          - Èo ôi! Thế cơ ạ? Sao ông không bị nó giật?
          - Ông sống lâu rồi, lên lão làng rồi nên miễn nhiễm cái loại này.
          - Thế ạ? Thế sao ông không tự rút chân ra đi? - I-bị-thịt bộc tuệch hỏi.
          - Rút thế nào được - Già An thều thào - Thử mấy lần rồi mà có được đâu. Già rồi. Yếu rồi. Chẳng còn sức đâu mà làm được việc này nữa. Cháu mau giúp ông cái?
          - Cháu giúp ông để điện giật cháu chết à? Cháu chả dại. Ông chả vừa bảo với cháu thế còn gì?
          I-bị-thịt ngô nghê đáp. Già An ôn tồn:
- Ai bảo mày chết mà chết. Đúng là thằng cù lần. Lấy cái gậy gỗ, gạt mớ dây điện ra cho ông. Nhanh nhanh lên. Rồi còn đi tìm mọi người. Ông sẽ bảo mọi người tìm cu Tý chuột cho cháu.
Nghe nhắc đến tìm Tý, I-bị-thịt sốt sắng hẳn. Nó vớ cây gậy trong đống củi cạnh đó rồi làm theo hướng dẫn của già An. Một lúc sau, nó lôi được già An ra khỏi đống bùng nhùng. Già An lấy tay phủi bụi trên người rồi xoạc hai chân ra, lấy lại tư thế đứng như cũ. Hai ông cháu ôm chầm lấy nhau.
- Cảm ơn cháu nhé. May quá, cháu đến kịp thời không thì ông chắc chết ở đây mất.
- Mà cũng may cho già đấy. Cái cột điện nó đổ về đằng kia. Nó mà đổ về đằng này, đè lên già thì có mà giời cứu.
Già An dụi mắt nhìn theo tay I-bị-thịt chỉ. Tối mò mò. Ngay cạnh đó cái cột điện nằm chềnh ềnh chắn ngang đường mờ mờ hiện lên. Hú vía. Nó chỉ dịch sang đây mấy gang tay là ông toi rồi. Lại chẳng vỡ vụn như cám ấy à. Từ bé đến giờ, ngần này tuổi rồi nhưng già An chưa bao giờ chứng kiến sự động loạn khủng khiếp như này.
          - Ông ơi! Không biết mọi người và cu Tý bạn con có sao không hả già?
          I-bị-thịt lúc “ông”, lúc “già” tiếp tục mếu máo.
          - Chắc không sao đâu - Già An an ủi - Bây giờ hai ông cháu mình đi tìm họ nha.
          - Vâng ạ. Nhanh lên già ơi!
          I-bị-thịt nắm tay già An dò dẫm bước đi trong màn đêm mịt mùng. Vừa đi, họ vừa thay nhau gọi tên những người trong làng.
 
  1. Người đầu tiên hai ông cháu tìm thấy là Sản sung sức. Anh ta bỗng nhiên lù lù xuất hiện trước mặt cứ như tự trên trời rơi xuống vậy. Thì tối trời thế, cả hai bên đều lầm lũi đi, chẳng ai í ới, chẳng nhìn thấy nhau, va vào nhau thì chả quá bất ngờ là gì? Thế là cùng kêu lên “ối, ối”.
I-bị-thịt hoảng sợ. Sản sung sức giật mình. Già An dụi mắt nhìn. Ai nấy đều ngỡ ngàng. Cả ba cùng ớ ra. Đến khi nhận ra nhau, I-bị-thịt vội chạy tới ôm chầm lấy Sản sung sức. Anh xoa đầu I nhẹ nhàng nói:
          - Vậy là ổn rồi. Già với em không sao chứ?
          - Cũng ổn anh ơi! - I-bị-thịt vội đáp - Thế còn anh?
          - Em nhìn anh thì biết - Sản sung sức nói - Chỉ bị choáng mất một lúc thôi. Bây giờ thì ổn rồi. Anh đang đi tìm mọi người đây.
          - Đứng yên xem nào. Có thấy đau ở đâu không?
          Vừa nói, hai tay già An vừa sờ nắn xoa bóp khắp người Sản.
- Hình như cháu không sao cả ông ạ. Ông và cu I-bị-thịt có bận gì không?
- Em thì ổn - I-bị-thịt vui vẻ đáp - Chỉ có già An là suýt bị toi thôi.
Cái thằng, ăn với chả nói. Dùng từ chả đâu vào đâu cả. Ai lại nói với người già như thế chứ? Nghĩ vậy, Sản sung sức suýt quát lại I-bị-thịt. Tuy nhiên, thấy cả hai ông cháu đều bình an nên anh mừng lắm, quên ngay câu nói thô thiển của I-bị-thịt vừa nói. Anh chỉ khẽ dúi nhẹ vào đầu I và nói nhỏ với nó:
- Không được nói thế nha.
Già An kể lại việc mình bị mắc trong đống dây điện bùng nhùng đã được I-bị-thịt đến cứu như thế nào. Già xúc động khen ngợi I:
- Mọi người cứ bảo nó cù lần nhưng xem ra cũng nhanh nhẹn, tháo vát lắm Sản ạ. Cứ thế phát huy I nhé - Già xoa đầu I rồi như nhớ ra điều gì, già liền hỏi - À này, cho ông hỏi điều này cái I ơi! Cháu là người truyền lệnh thế cái lúc nó xảy ra vụ động loạn này cháu có biết gì không?
I-bị-thịt ngây ngô, đực mặt ra một lúc rồi nói:
- Nào cháu có biết gì đâu? Già đừng đổ tội cho cháu đấy nha.
- Cái thằng - Sản sung sức buột miệng nói - Già hỏi vậy là để biết thêm thôi. Nào ai đã quy tội cho mày mà chưa chi đã cãi.
- Anh Sản nói đúng đấy - Già An tiếp tục - Cháu là người nhận lệnh của thằng Tý chuột rồi truyền đạt cho mọi người có nghĩa cháu là người đầu tiên biết rõ các việc. Vậy nên ông mới hỏi cháu chứ?
I-bị-thịt gãi đầu gãi tai ra chiều ngẫm nghĩ. Lát sau nó kể:
- Cái lúc ấy nha, không hiểu sao tự nhiên cháu thấy đau đầu kinh khủng. Mắt tối sầm lại, người lảo đà lảo đảo, đứng không vững. Hai mông cháu giật giật liên hồi. Cháu biết là Tý chuột đang đốc thúc cháu. Mọi ngày, mỗi khi nhận lệnh của nó, mông cháu cứ giật lên như thế, già và anh ạ. Thế mà cháu không thể làm gì được mới tức chứ.
- Thì ra thằng này nhận lệnh qua mông? - Sản sung sức nói - Rồi sao nữa? Kể cụ thể xem nào.
- Vâng. Sau đó em nghe thấy một tiếng nổ lớn. Mặt đất rùng mình một cái thế là em lăn đùng ra chẳng biết trời đất là gì nữa. Mãi một lúc sau, không biết là lâu hay chóng nữa, tự nhiên em tỉnh lại. Xung quanh tối om, im phăng phắc. Em vội vàng sờ khắp người xem có bị sao không. Đầu tiên em sờ vào mông. Ổn. Tiếp đó, em sờ đầu. Cũng ổn. Rồi em lần lượt rà soát các cơ quan đoàn thể anh ạ. May quá, cũng không hề hấn gì. Chợt trong đầu em bật ra một ý nghĩ sao không thấy mông mình giật giật nhỉ? Em liền nhớ ngay tới bạn Tý chuột. Cái lúc nguy cấp này sao không thấy bạn ấy chỉ đạo gì cơ chứ? Hoảng quá, em la to lên thì nghe thấy tiếng già An. Em liền chạy tới và sự việc như già vừa kể đó. Già ơi! Anh ơi! Đi tìm bạn Tý cho cháu, cho em đi. Không có bạn ấy thì cháu không biết làm gì đâu. Cả làng mình sẽ bế tắc đấy.
I-bị-thịt bỗng òa lên, khóc nức nở.
          - Làm sao mà phải khóc? Mọi người tất cả ở đằng kia kìa. Hình như cả cu Tý chuột cũng đang ở đấy đấy.
          Một giọng lè nhè cất lên. Cả ba người hướng ngay về phía tiếng nói. Lão E-tơ-lic đang khật khưỡng bước tới. Không biết lão này chui ở đâu ra mà người lão nồng nặc mùi rượu?
Chẳng để cho ai kịp hỏi lại, lão ta tiếp tục lè nhè:
          - May quá! Tớ ngã đúng hầm rượu. Thế là...là uống thôi. Đã đời luôn. Cảm... cảm ơn I... I-bị-thịt nha. Cháu...cháu đã... đã làm cho ta được...được một trận bét...bét tà là...tà là nhe...e...nhè roai...roài. Sướng! Ha ha ha...
          - Ông nát quá rồi! - Già An lên tiếng - Lúc này mà ông vẫn còn nốc rượu được thì không còn gì để nói nữa.
          - Thì...thì giời cho mà - Lão E-tơ-lic lè nhè nói.
          - Thôi, kệ lão ấy. Ông con mình tới chỗ đằng kia xem mọi người có ai bị sao không?         
          Sản sung sức nói với già An và cầm tay I-bị-thịt kéo đi. Ba ông cháu họ rảo bước về hướng lão E-tơ-líc thích rượu vừa nói. Quả nhiên, có khá đông người đang dồn tụ ở đây. Thấy già An cùng Sản sung sức và I-bị-thịt tới, mấy người reo lên:
- Đây rồi! Thêm già An, anh Sản và cả cu I-bị-thịt nữa đây rồi! Ba ông cháu không sao cả chứ?
- Ổn - Già An nói - Sao mọi người ở đây đông thế?
Bà Bê béo bệu nhanh nhảu:
          - Cũng chẳng biết nữa ông ạ. Sau tiếng nổ long trời, lở đất, mặt đất nghiêng đi, tôi ngã dúi dụi, xô về phía này. Mặt mũi tối tăm chẳng còn biết gì nữa. Cứ như ai đó cầm một đầu con tàu nhấc lên dốc chúng tôi lao tuột xuống í. Khi tỉnh lại tôi thấy một đống người nằm chồng đè lên nhau. May quá, tôi ở trên, không thì bẹp dí luôn.
          - Bà chả đè cháu méo mó ngộp thở đây này - Cái O mũm mĩm mếu máo.
          - Còn cháu cũng suýt gãy cổ vì bà đấy - Cúc cổ cò lên tiếng.     
          Mấy người nữa nhao nhao. Già An an ủi:
- Không ai gãy tay, què chân là may rồi. Thế có bấy nhiêu người thôi à? Không thấy cu Tý và lũ dấu đâu à?
- Không. Chỉ có mấy người chúng cháu thôi - Cúc cổ cò nói - À, còn lão E-tơ-lic nữa. Phải rồi, lão ấy vừa mới qua đây xong. Hình như đang nát thì phải?
- Nát bét tà là nhè rồi - Sản sung sức nói - Chúng tôi vừa gặp lão ở đằng kia. Lão ấy chỉ ra đây mới biết các vị đấy. Thế còn cu Tý và lũ dấu đâu? Cả những người khác nữa? Không dồn cả về đây à? Chỉ có ngần này thôi à?
Sản sung sức hỏi lại. Bác Ka cao kều lên tiếng:
- Chỉ có vậy thôi đấy cậu ạ. Khủng khiếp quá. Tan đàn sẻ nghé, lạc nhau hết cả rồi! Sao ông trời ác thế hả trời?
Thấy bác Ka cao kều than thở, bà Bê béo bỗng sụt sịt:
- Không thấy chúng đâu cả. Được hay là bị sao cả rồi? Giời ơi là giời!
I-cù-lần lại òa lên khóc nức nở:
          - Tý ơi!Mày ở đâu? Mày không được chết đấy nhé. Mày mà có làm sao thì tao làm sao mà sống nổi.
          - Làm sao là làm sao? - Già An bực mình quát - Phải bình tĩnh chứ. Đừng có làm rối lên thế. Bây giờ chia nhau ra mà đi tìm chúng nó. Cả những người khác nữa. Nhanh phút nào quý phút ấy, không có là nguy đấy. Tìm thấy ai, ai bị sao đều phải báo ngay về cho tôi để tôi còn liệu. Cậu Sản, cu I ngắn đi với tôi. Cái Cúc, cái O đi với bà Bê. Ông “Dờ đờ” đi với ông Ka cao.
          - Không được đâu ông ơi! Nhóm tôi toàn đàn bà à? Chỉ có cái Cúc còn nhanh nhẹn chứ tôi với cái O-mĩm mĩm vác cái thân còn không nổi còn nói làm được việc gì? Lỡ có chi sao thì biết sao mà xử lý? Cho cậu con trai nào đi với nhóm tôi đi.
          Bà Bê béo bệu vội kiến nghị. Nhìn khắp lượt mọi người, già An nói:
          - Nếu vậy thì đổi cái Cúc về nhóm ông Ka. Chuyển ông “Dờ đờ” sang nhóm của bà. Được chưa?
          - Tôi vưỡn thấy chưa ổn. Cái Cúc cổ cò mà lại về nhóm ông Ka cao kều thì không ổn. Nhóm có hai người lại toàn là người cao dài cả. Gặp những chỗ cần chui rúc thì họ làm sao? Hơn nữa, các cụ dạy “nam nữ thụ thụ bất thân”, xếp như thế bất tiện quá ông ạ.
          Bà Bê tiếp tục kiến nghị. Già An thoáng ngẩn người. Cái bà béo bệu này cũng nhạy cảm, nhìn xa đáo để. Nhưng mà họ như hai bác cháu sao phải lo nam nữ thụ thụ bất thân?
          - Vậy thì cậu Sản sung sức sẽ về nhóm bà. Cái Cúc cổ cò sẽ sang nhóm tôi. Có gì cậu Sản sẽ hỗ trợ bà và cháu O.
          - OK. Tôi nhất trí - Bà Bê vui vẻ nói.  
          - Thế còn ông Ka?
          - Tôi với ông “Dờ đờ” thế nào cũng được - Ka cao kều đáp.
          - Vậy ta thống nhất thế nhé. Bây giờ chia nhau đi tìm ngay đi. Giữ liên lạc với nhau bằng điện thoại. Ba tiếng sau, cùng quay lại đây có gì ta bàn tiếp. À, người quan trọng nhất phải tìm cho bằng được là cái cậu Tý chuột đấy. Nó giữ và truyền lệnh của làng. Không có nó là tắc tị hết, không biết đâu mà lần đâu.
          - Nhưng mà điện thoại hỏng hết, mí lại mất điện mất sóng thì làm sao mà liên lạc được?
          Sản sung sức thắc mắc. Ai nấy đều thấy đúng như vậy. Già An vội chỉnh lại:
- Vậy thì thống nhất thế này. Nhóm nào thấy ai thì kêu to lên hoặc đốt lửa lên báo hiệu, hoặc có thể gõ thùng ba tiếng một để cho các nhóm khác biết. Căn đủ ba giờ sau thì quay về đây có gì ta bàn tiếp.
          Ba nhóm toả ra ba ngả bắt đầu công cuộc tìm kiếm các nạn nhân trong cuộc động đất vừa qua. Cúc cổ cò lẽo đẽo bám theo I-bị-thịt. Đứa cao đứa thấp trông rất buồn cười. Tuy vậy, lúc này chẳng ai quan tâm đến sự chênh lệch này. Cả ba lầm lũi bước đi. Vừa đi họ vừa réo gọi Tý chuột. Không gian rỗng tuếch bao trùm xung quanh. Mọi thứ nhập nhoạng nhờ nhờ, mờ mờ ảo ảo. Bụi khói đâu đó vẫn bốc lên tỏa mùi khét lẹt. Quang cảnh chết chóc tan hoang đến rợn người.
 
  1. Tý chuột ngồi rung râu, vắt chân chữ ngũ, mê mải ngắm làng. Từ xa nhìn về trông thích thật. Bầu trời trong veo phẳng lặng. Xóm thôn yên ả thanh bình. Anh em họ hàng nhà Tý đang cần mẫn làm việc trên cánh đồng chữ. Mọi người chăm chỉ tuần tự xếp hàng theo lệnh của ông chủ. Chữ nối chữ, câu tiếp câu hiện lên từng hàng một cứ như những sá cày của các bác nông dân vậy. Cánh đồng chữ mỗi lúc một đầy thêm. Bản thân Tý cũng hóa thân thành chữ T cùng mọi người cày cuốc. Có thể nói, đây là lúc Tý vui nhất, thích nhất. Tý vừa được làm việc với mọi người với tư cách là chữ T lại vừa được nghỉ ngơi, đứng ở rìa làng thoải mái ngắm nhìn làng với bổn phận là Tý chuột. Tý đóng cả hai vai vừa là người trong cuộc lại vừa cả là người ngoài cuộc nữa. Trong cuộc, Tý là hiện thân của chữ T. Ngoài cuộc, Tý lại là con chuột của vi tính. Tý chỉ thực sự vất vả lúc đầu khi tạo dựng văn bản và lúc ông chủ chỉnh sửa lại văn bản đó. Còn lúc này đây ông chủ trực tiếp điều hành bàn phím thì Tý ngồi thảnh thơi ở bên. Đôi mắt Tý tròn xoe ngắm nhìn ông chủ thăng hoa. Mười ngón tay ông múa. Bàn phím lách cách reo. Tý vểnh tai thưởng thức cứ như đang nghe một bản nhạc không lời với tiết tấu rất rộn ràng ríu rít vậy. Vui lắm. Bộ râu Tý rung rung. Bàn chân Tý dập dập theo điệu nhạc.
          Bỗng, Tý bỗng loá mắt bởi những tia chớp giật nhì nhằng trên bầu trời phía làng. Chúng rạch ngang, chém dọc khoảng không trên cao. Đang quang đãng vậy mà mây đen ở đâu kéo tới tối sầm lại. Đất dưới chân như rung chuyển. Tý thấy mọi người trong làng chao đảo, ngả nghiêng. Nhiều người ngã dúi dụi. Không còn hàng lối gì cả. Thế rồi phụt một cái, tất cả tắt ngấm, tối om om. Tý chẳng nhìn thấy gì nữa. Một tiếng “xèo” rất nhỏ xẹt qua mang tai Tý. Hai vai Tý đau điếng. Mãi sau này Tý mới biết đó là lúc ông chủ nhấp chuột hối thúc Tý xử lý vụ việc.
          Đứng ở bờ làng, giữa trời tối đen như mực, Tý hoảng loạn gào to:
          - Già An ơi! Mọi người ơi! Tất cả ở đâu rồi? I-bị-thịt ơi! Mày ở đâu? Có ai nghe tiếng tôi không? Thưa lên một tiếng đi cho tôi nhờ!
          Tiếng kêu của Tý rơi tõm vào không gian, không một hồi âm vọng lại. Bốn bề lặng phắc, im như tờ. Người Tý chênh vênh. Tý muốn vào làng mà không làm sao vào được. Cái đuôi dài ngoẵng của Tý dẫn vào cổng làng vẫn đây. Nó cứng quều và trở nên vô dụng.
          Tý vội thoát ra khỏi con chuột, biến thành chữ T vô hình, cuống cuồng chạy quanh làng. Phải tìm lối, tìm cách vào làng ngay. Phải cứu lấy mọi người, cứu lấy làng. Nhưng vào làng bằng cách nào bây giờ? Qua cổng chính mọi khi ư? Không được. Cái đuôi mình bịt kín lối đó rồi còn gì? Làm thế nào mà lôi ra được chứ? Cả khi dùng chuột không dây, cổng ấy cũng bị ông chủ nút bằng một cái nút gì đó chắc lắm. À, phải rồi, bluetooth! Vậy thì phải tìm lối khác thôi. Thử chui vào một nhà nào đó qua cửa sổ phím chữ xem sao? Cũng không được. Ở đó làm gì có lối cho mình vào? Giời ơi! Biết làm sao bây giờ hả giời? Không vào được làng thì không biết tình hình trong đó ra sao, không biết cái thân T của mình thế nào nữa? Chẳng lẽ đã đến ngày tận thế? Không. Không thể thế được. Nhất định mình phải nghĩ ra cách, phải tìm được lối về với đồng loại.
          Chạy rạc cẳng mỏi chân, gào khản cổ bỏng họng, Tý chuột mệt phờ. Nó thất tha thất thểu lê bước mon men quanh làng. Chợt một ý nghĩ lóe lên trong đầu nó. Tại sao mình không vào theo lối mà ông chủ điều khiển mình trên bàn phím nhỉ? Cái chỗ mà ông ấy dùng ngón tay chạm nhẹ xoa xoa nhấn nhấn đó? Phải rồi! Chỉ còn chỗ ấy mới có lối để mình vào làng thôi. Mất điện tắc đường ư? Kệ. Mình cứ thử xem sao. Biết đâu, vẫn còn hơi ấm lối cũ ta về thì sao? Tia hy vọng lóe lên. Tý hăm hở tìm cửa vào làng.
          Đúng như dự đoán, cuối cùng Tý cũng chui được vào đường hầm dẫn về làng. Bản năng đào tường, khoét ngạch, chui rúc đêm hôm của họ nhà chuột bỗng trỗi dậy. Tý hiện nguyên hình một con chuột ranh ma, nhanh nhẹn, rất lợi hại. Không có điện, tối om om. Kệ. Miễn là đúng lối vào mọi ngày là được. Đôi mắt Tý mở to thao láo, long lanh như hai ngọn đèn pha chiếu rọi trong đêm. Cái mũi Tý hít hít ngửi ngửi. Bộ râu Tý rung rung dò sóng. Tất cả cùng hỗ trợ cho bốn cái chân của Tý. Tý vừa đi vừa chạy. Kể cũng lo đáo để. Lỡ “chuột chạy cùng sào” chẳng gặp được ai thì sao? Kệ. Cứ đi. Có niềm tin, thêm quyết chí nữa, nhất định sẽ có ánh sáng ở cuối đường hầm, nhất định sẽ gặp được mọi người.   
          Quả đúng là giời không phụ công Tý, đang hít hít ngửi ngửi ở đoạn gấp khúc, Tý chợt nghe thấy tiếng lao xao bên trên. Lập tức Tý dừng lại, vểnh tai lên nghe ngóng. Nó lấy hết sức hít hít ngửi ngửi. Không thấy gì. Quái lạ. Rõ là vừa có thấy tiếng lao xao hẳn hoi thế mà giờ lại im bặt vậy nhỉ? Chẳng lẽ lại có ma? Chuột không sợ ma nha. Đừng có mà hù dọa nhau.
          - Anh Tý ơi! Anh Tý! Anh ở đâu?
          Có ai gọi tên mình? Tý nín thở nghe ngóng.
- Tý chuột ơi! Mày ở đâu? Chúng tao đang đi tìm mày đây này Tý ơi!
Tiếng của bà Bê béo vọng lên. Tý dỏng tai, nín thở nghe lại một lần nữa. Đúng rồi! Đúng là tiếng của bà ấy thật rồi! Tý chuột sướng quá, nhẩy cẫng lên, reo to:
- Cháu ở đây bà ơi!
Vừa nhảy, vừa reo, Tý hối hả, loay hoay tìm lối lên. May quá, có một khe nhỏ ở phía trước, trên nóc hầm. Tý chạy tới, bám vào vách đất. Nó hì hà hì hục, luống ca luống cuống tìm cách leo lên. Phía trên, tiếng chân người chạy lại nghe thình thịch. Lấy hết sức mình, Tý cố toài người, chui đầu thò ra khỏi miệng lỗ. Lập tức, một cánh tay túm lấy chùm râu và cái mũi của Tý lôi tuột Tý lên trên. Đau quá, Tý chỉ kịp kêu “choé” lên một tiếng rồi nằm sõng soài ra đất bất tỉnh.
Mãi một lúc lâu sau, Tý mới hồi tỉnh trở lại. Đôi mắt Tý mở to ngơ ngác. Dần dần Tý nhận ra mấy người xung quanh. Bà Bê béo bệu, anh Sản sung sức, cả cái O mũm mĩm nữa. Đang sụt sịt, thấy Tý mở mắt, cái O vội kêu lên:
- Tỉnh rồi! Anh Tý tỉnh lại rồi!
Nó ôm chầm lấy Tý. Sản sung sức cùng cái O dìu Tý ngồi dậy. Bà Bê béo bệu mỉm cười, mắng yêu nó:
- Cha bố anh! Làm chúng tao hết cả hồn.
Cả bốn người ôm chầm lấy nhau sung sướng. Sản gõ mạnh vào tấm tôn đang bung biêng treo trên mái một ngôi nhà đổ. Nó kêu to phành phành. Vừa gõ, Sản vừa kêu toáng lên:
- Tìm thấy cu Tý rồi làng nước ơi! Già An ơi!
Nhận được tín hiệu, nghe thấy tiếng Sản, già An phấn khởi vô cùng. Ông lập tức kéo cả nhóm theo hướng gõ tôn phành phành và tiếng gào của Sản tìm đến.
 
  1. Trong lúc Sản báo hiệu, bà Bê béo bệu cúi xuống hỏi Tý:
- Tỉnh hẳn rồi chứ cháu? Có đau ở đâu không?
Tý vui vẻ đáp lời:
          - Dạ. Cháu tỉnh rồi bà ạ. Cháu chỉ bị đau ở mũi chút thôi. Lúc nãy ai túm cháu lôi giật mạnh quá làm cháu đứt mất mấy sợ râu thì phải? Mọi người đâu hết cả bà? Mà sao quanh cảnh làng mình giờ khác thế? Tan hoang đổ nát cả thế này?
          - Ơ! Thế chú mày không biết gì à?
          Sản sung sức dừng gõ tôn quay lại hỏi Tý. Tý tròn mắt ngạc nhiên đáp:
          - Không. Có chuyện gì với làng ta à?
          - Anh Tý như người trên trời rơi xuống í - Cái O lên tiếng - Chuyện kinh thiên động địa thế mà chẳng biết tí gì là sao?
- Thế cái lúc động đất, sập trời ấy mày ở đâu? - Bà Bê béo bệu hỏi Tý.
- Thì cháu vẫn ở chỗ mọi ngày chứ còn ở đâu nữa? Cháu thấy đang tự nhiên thì trời đất tối sầm lại. Sấm chớp nhì nhằng. Một tiếng nổ lộng óc xẹt qua tai cháu. Cháu choáng váng mất một lúc. Hai vai cháu đau nhừ. Hình như chủ đập cháu thì phải. Chắc ông ấy cuống lên nhấp chuột liên tục đấy bà ạ? Nhìn về làng, cháu chẳng thấy cái gì nữa cả. Tất cả tối om om. Thế là cháu lần mò đi tìm mọi người. May quá, gặp được bà, anh Sản và bé O ở đây. Vậy còn những người khác đâu hết hả bà?
- Mày đúng là người ngoài hành tinh thật - Bà Bê béo bệu nhấm nhẳn - May cho mày đấy. Hôm nay, mày mà là chuột không dây xem, số phận lại chẳng khác gì chúng tao đâu.
- Bà Bê nói đúng đấy - Sản xen vào - May cho chú là chuột ngoài. Chú mà là chuột trong thì cũng toi luôn. Giờ này khéo cũng chẳng biết sống chết thế nào đâu? Thằng I-bị-thịt nó kêu khóc nhắc mãi tên chú, cứ giục mọi người đi tìm chú đấy.
- Thế cơ à? - Tý chuột vẫn ngỡ ngàng - Nó không sao chứ anh?
- Không - Sản nói - Chỉ lo cho chú thôi.
- Em đoán dứt khoát làng mình có chuyện nhưng không nghĩ nó lại ghê gớm đến thế này.
Tý chuột vẫn chưa hết ngỡ ngàng nói tiếp.
- Phải nói là kinh hoàng, khủng khiếp nha - Bà Bê nhấn mạnh - Làng mình bị động đất. Nhà cửa sập hết rồi. Điện mất, nước mất. Mọi người tan tác khắp nơi. Chẳng biết ai còn ai mất nữa. Cánh già An, bác Ka và mấy người nữa đang chia nhau tỏa các hướng đi tìm đấy.
- Đến giờ em vẫn chưa hoàn hồn đâu anh ạ - Cái O run rẩy tiếp lời.
Vừa lúc đó thì mọi người ầm ầm kéo đến. Đi đầu là già An, bác Ka cao kều, cái Cúc cổ cò, lão E-tơ-lic thích rượu. Theo sau là hơn chục người nữa. Có người đầu quấn băng trắng toát. Người khác thì treo cánh tay gãy trước ngực. Cái Nụ nuột nà thập thễnh đi sau cùng. Bất ngờ, I-bị-thịt rẽ mọi người chạy vượt lên trước. Nó lao tới ôm chầm lấy Tý chuột.
- Ơn giời! Vậy là cậu còn sống! Cậu có biết tớ lo cho cậu thế nào không? Sao không tín hiệu gì cho tớ thế? Nước sôi lửa bỏng vậy mà cậu bỏ tớ là sao?
I-bị-thịt vừa cười vừa nói trong ngàn ngạt nước mắt. Tý chuột vỗ về:
          - Bỏ đâu mà bỏ. Bỏ mà tớ chui hầm, trèo tường, vượt lũ để vào được đến đây à? Cậu thử nhìn tớ xem, còn ra cái thằng người nữa không?
Chẳng những I-bị-thịt mà tất cả mọi người lúc này mới nhìn kỹ lại Tý chuột. Đúng là “ướt như chuột lột” luôn. Tý bị như này là do cái lúc nó phải bơi trong một đoạn hầm ngập nước, thối hoắc để tới cái lỗ có ánh sáng chiếu xuống. Ngỡ tưởng nó đã chết đuối ở đó rồi cơ. May mà có chút sức lực do rèn luyện thể dục thể thao cộng với lòng quyết tâm cao độ nên nó mới vượt qua được đoạn hầm nguy hiểm đó. Già An vỗ về:
- Thôi, thế là may rồi! Các cháu thương yêu nhau, lo cho nhau thế là tốt.
Tý chuột hạ giọng tiếp tục hướng về I-bị-thịt nói:
 - Tớ biết là cậu rất lo cho tớ và thực sự tớ cũng lo cho cậu lắm chứ. Chúng mình là một cặp trời sinh mà. Cái lúc xảy ra đó, tớ bị ngất chẳng biết trời đất là gì nữa cả. Ông chủ đấm liên tục vào hai vai tớ. Đến bây giờ tớ vẫn còn đau nhừ đây này. Thế nhưng, mất điện làm sao mà tớ truyền lệnh được? Ông chủ tức quá, tóm chặt tớ giật phăng ra. Dây đứt, tớ bị bắn ra xa, ngã chỏng chơ tưởng chết. Tỉnh lại, tớ nhằm hướng làng bò về, men theo rìa làng tìm lối vào. Mãi sau mới chui được xuống đường hầm, vừa chạy tớ vừa bơi trong đó để về làng đấy. Ơn giời, đúng lúc tưởng buông tay bỏ cuộc thì tớ nghe thấy tiếng lao xao trên mặt đất và nhìn thấy một cái lỗ thoáng bé tí ở nóc hầm. Tớ cố kiết thoát ra. May có ai đó cầm đầu tớ hỗ trợ kéo lên không thì chẳng biết thế nào. Nhưng mà... tớ mất mấy cái râu, suýt bị đứt đầu đây này.
Sản sung sức cười hề hề cắt ngang:
- Anh lôi chú đấy. Sorry nha. Lúc đó, thực sự anh chỉ muốn chú thoát ra nhanh thôi. Chú mà có sao thì lấy ai truyền lệnh cho mọi người? Làng này vắng chú với chú I ngắn thì tắc tị hết cả đấy.
- Chứ lại không - I-bị-thịt hãnh diện nói.
- Thôi, các cháu - Bà Bê béo bệu vỗ tay ra hiệu cho mọi người - Tất cả trật tự lắng nghe già An có mấy nhời nào.
Tìm chỗ mô đất cao, già An đứng lên ngắm mọi người một lượt. Đoạn, già hắng giọng nói:
- Thưa mọi người. Chúng ta vừa trải qua một tai họa kinh hoàng. Có thể nói là khủng khiếp nhất từ trước tới nay. Tai họa này đã được báo trước. Tuy nhiên, vẫn có nhiều người trong chúng ta không ngờ tới. Kể cả ông chủ. Kể cả cặp đôi sát với ông chủ nhất là Tý chuột và cháu I-bị-thịt. Thế giới laptop này như trái đất chúng ta sống đã bị ông chủ khai thác triệt để. Tài nguyên kiệt quệ. Ô nhiễm môi trường. Máy móc dơ rão, rạo rễ. Điện nước chập chờn, rò rỉ. Biểu hiện là những ngày gần đây, mọi người ai cũng cảm thấy khó ở. Nhiều người không nhận được lệnh làm việc hoặc nhận lệnh không chính xác. Thế nên, chúng ta cứ ngây đơ ra, lạc lõng. Lỗi này không phải do hai cháu Tý và I-bị-thịt mà là do ông chủ.
- Chết chết, già An hôm nay bạo miệng quá. Ông chủ mà nghe tiếng thì chết.
I-bị-thịt rỉ tai Tý chuột. Tý chuột khẽ nhắc:
          - Cứ để yên xem già nói thế nào nào. Biết đâu ông chủ nghe tiếng càng tốt chứ sao. Ông ấy sẽ cải tạo, nâng cấp làng mình, chúng mình có điều kiện sống tốt hơn chả hay hơn à?
          I-bị-thịt gật gù. Đúng là cậu ấy ở trong tay ông chủ có khác. Nghĩ thấu đáo thật. Mình chỉ là thằng thiên lôi chỉ đâu đánh đó, biết gì việc triều chính mà tham gia.
          - Trận động đất này gây cho làng ta thiệt hại quá lớn - Già An tiếp tục - Cơ sở vật chất hầu như không còn gì. Tuy chúng ta đã thoát nạn nhưng chỉ có hai mươi hai người thôi. Còn hai người nữa hiện thời mất tích, không rõ ở đâu, không biết sống chết thế nào. Đó là anh Y-cờ-lét và chị Ích-xì Xuân. Cùng mất tích với hai anh chị này còn có mấy người đội hình dấu câu, dấu chữ và các ký hiệu đặc biệt. Tổn thất này vô cùng lớn lao. Đau thương này thật là vô hạn. Tôi đề nghị chúng ta dành một phút mặc niệm để tưởng nhớ họ.
          - Ấy ấy, không được đâu già An ơi! Đã biết họ thế nào mà mặc niệm?
          Cúc cổ cò nghển cao cổ nói với lên. Mọi người nhao nhao:
          - Phải đấy. Chúng ta đã biết thế nào về họ đâu mà mặc niệm?
          - Lỡ họ bị mắc kẹt ở đâu đó thì sao?
          - Phải tiếp tục tìm kiếm!
          - Chia nhau ra mà tiếp tục tìm kiếm họ, già An ơi!
          Già An tháo kính ra, dụi mắt, dòm xuống dưới. Đoạn, già xua tay:
          - Xin lỗi mọi người. Tôi hơi nóng vội. Đúng là chúng ta, một mặt vừa phải tiếp tục chia nhau ra để tìm kiếm, cứu lấy họ. Mặt khác, vừa phải kịp thời ổn định cuộc sống, khắc phục hậu quả thiên tai. Ta sẽ thành lập các bộ phận, các tổ công tác để làm các nhiệm vụ cụ thể dưới sự chỉ huy tập trung thống nhất của lãnh đạo làng. Mọi người đồng ý nhất trí thế chứ?
          - Đồng ý.
- Nhất trí.
- Già làng sáng suốt.
          Tiếng hô ủng hộ vang lên. Già An công bố danh sách các bộ phận, các tổ công tác và tên những người phụ trách tổ nhóm đó. Ban lãnh đạo làng cũng được già giới thiệu và mọi người thông qua. Đó là già An, bà Bê, ông Ka, cậu Hát và cả lão E nữa. Tý chuột và I-bị-thịt vẫn giữ chân liên lạc thông tin của làng.
Cuộc họp bất đắc dĩ của làng coi như xong. Theo nhiệm vụ phân công, mọi người tỏa đi bắt tay vào công cuộc tìm kiếm các nạn nhân mất tích và khắc phục hậu quả trận động đất.

                                                                                       (Còn nữa)
 
In bài viết
Phản hồi

Người gửi / điện thoại

Nội dung

 
Thống kê truy cập
Đang truy cập: 15
Trong ngày: 36
Trong tuần: 2167
Lượt truy cập: 855365
BẢN QUYỀN THUỘC CHI HỘI NHÀ VĂN CÔNG NHÂN
Điện thoại liên hệ: 0913 269 931 - 0964 131 807
Email liên hệ: Nhà văn Cầm Sơn: soncam52@gmail.com 
 
ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC HỘI NHÀ VĂN VIỆT NAM VÀ TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
- Chịu trách nhiệm xuất bản: Nhà thơ Lê Tuấn Lộc - Chi hội trưởng.
- Chịu trách nhiệm nội dung: Nhà văn Cầm Sơn - Trưởng Ban Truyền thông