Phùng Trung Tập
TÌM LẠI LỜI RU
Cổng làng em, đã rêu xanh
Chiều hè gió lặng im nhành muôn cây
Bao năm trở lại nơi này
Lối xưa, mòn vẹt tháng ngày gian truân.
Nhà em xóm giữa, liền sân
Hoa vối tần ngần bên gốc khế chua
Nhà em mắt ngọn gió đùa
Trắng sân hoa bưởi đang mùa khoe tươi.
Thân thương tiếng hát à ơi
Bao năm biền biệt xa lời vắng tin
À ơi ngọt giọng, thơm duyên
Điệu thương, làn nhớ chẳng tìm thấy ngay.
Vẫn là giọng hát em đây
Điều chèo ngày ấy, anh say bốn mùa
Thả hồn theo những lời ru
Khát thèm từng giọt ầu ơ… ru mình.
À ơi câu hát vô tình
Xoáy vào anh những lặng thinh ước thầm
Đong đưa nhịp điệu bổng trầm
Tình em xao xuyến khôn cầm lời yêu.
XUÂN TRÊN ĐỈNH NÚI
Ngày Xuân theo em về phía núi
bồng bềnh cao thấp chín tầng mây
hồn của anh cũng thả theo mây
hồn của anh cũng vồng theo núi
lội suối trong nhẵn hòn đá cuội
biết mình đang nhịp bước theo em
Ngô Bắc Hà chẳng dễ lên men
rượu Bắc Hà không đậm nồng đến vậy
Nếu chưa uống đã gồng ngựa chạy
Nếu nhắp môi đã suối lội ngang về
Một chén gặp nhau uống cạn
hai chén hợp nhau uống cạn
ba chén thích nhau uống cạn
uống nhiều nhiều để đắm say nhau
uống nhiều nhiều để chẳng thể quên nhau
Bước chân em đếm bao bậc núi
Bước chân em lội bao suối đục trong
Tâm hồn em vẫn sáng trong
Thật như gió vờn đỉnh núi
Anh theo em về phía núi
Ngắm mây bay và anh ngắm em
Tình của chúng mình đã chín hương men
Hiến cho nhau bờ môi mọng đắm.
NGỎ LỜI
Anh động rèm trước ngưỡng cửa tim em
Trăng vằng vặc giữa trời
Dắt anh vào bên đợi.
Thời gian
Khát em
Thơm sắc màu cảm gợi
Hơi ấm tình em
Thắp sáng một Thiên hà.
BÊN KIA DỐC NÚI
Em xuống núi buổi chợ phiên, hẹn gặp
Mối tình xưa như hạt mẩy trong mùa
Chân hẫng bước gió quýnh lùa vội vã
Ánh mặt trời lăn từng giọt ngây thơ.
Nhớ những ngày thức cùng ánh sao khuya
Tiếng khèn ấm ánh lửa hồng chân núi
Vi vút sườn non, véo von thác suối
Hái sao trên trời, ngắt gió qua thung.
Vấn vít rượu cần mềm mại dáng cong
Tay xòe nụ hứng sao trời lấp lánh
Vai kề vai se lóng tình duyên phận
Rạo rực lửa tình thắm mọng bờ môi.
Ngây ngất bên nhau ngô nướng sắn nùi
Mơ tổ ấm lá rừng xanh mái lợp
Máng nước cầu thang gót hồng em bước
Ánh lửa bập bùng khát vọng chung đôi!
Qua đêm rồi em lại phải về thôi
Hẹn mùa tới phiên chợ tình gặp lại
Dốc núi thì cao ngoái đầu, vẫy mãi
Nhòa khoảng trời thác lệ quyệt rưng rưng!
P.T.T