Hồng Quang
VỀ THĂM PÁC BÓ
Con về thăm Pác Bó hôm nay
Trong hang đá như còn nguyên bếp lửa
Tấm phản đơn sơ giường xưa Bác ngủ
Hơi ấm của Người như đang toả đâu đây.
Suối vẫn chảy hiền hoà
Núi xanh biếc rừng cây
Bàn đá lớn
Con như thấy Bác đang làm thơ đọc báo
Thiếu thốn gian nan măng tre thay gạo
Bác trồng rau bên suối Lê -nin
Nhiều cây rừng con không biết tên
Từng mắt lá
Như đang nói điều gì
Thiêng liêng lắm …
Dòng suối này Bác từng xuống tắm
Nước thân thương ôm ấp Bác hiền hoà
Đây, nơi bếp nấu ăn
Kia, chỗ Bác ngồi câu cá
Những năm tháng ùa về
Xúc cảm trào dâng …
Con đã về đây- nhè nhẹ bước chân
Tay kính cẩn -dâng hương trầm thơm ngát
Nhà tưởng niệm những phù điêu đá hát
Tạc dạ ghi lòng câu đối vàng son*
Những ảnh hình lay động tim con
Niềm tự hào và thương yêu kính Bác
Rừng Pác Bó rì rào khúc hát
Suối ngàn đời xanh thắm yêu thương.
* Câu đối tại nhà tưởng niệm Bác:
“Lãnh tụ trở về, nhật nguyệt bừng lên trời Pác Bó.
Anh hùng tụ lại, tinh hoa rực sáng đất Cao Bằng ,,
CÁNH ĐỒNG THÁP NÚI
Từng thửa ruộng
Như những dải khăn xanh
Quấn quanh lưng đồi
Như mẹ rồng ấp nắng
Những dòng lụa trắng
Đổ xuống
Từng bậc, từng bậc
Thác nhỏ reo vui …
Như chiếc thang đồi
Những thửa ruộng quê tôi
Bờ cao
Thành bờ rộng hơn mặt ruộng
Mùa nước đổ…
Cả làng đi vun bờ, cạo cỏ
Vui như ngày hội Giêng Hai
Những chiếc xẻng cán dài
Nhịp nhàng như múa
Cánh đồng như toà tháp cổ khổng lồ
Bừng sáng nét hoa văn ...
Cánh đồng tháp núi hàng năm:
-Đỏ phừng đất mới…
-Trắng lấp lánh trăng ngân…
-Xanh rờn mây núi…
-Vàng ươm lúa chín mùa thơm…
Ruộng bậc thang quê em
Kì vĩ sóng xanh trên đồi
Như tòa tháp ngàn vạn năm tuổi
Mãi trường tồn
Tươi mới
No ấm mùa sang …/.
NHỮNG CHIỀU XANH THƯƠNG NHỚ
Có những chiều như thế quê em
Nắng trong vắt vòm xanh rạo rực
Sáo diều bay cánh đồng lúa thức
Dâng sóng xanh nối nhịp mùa sang
Những chiều nao mây trắng tung tăng
Qua vườn ổi vàng thơm quyến rũ
Mắt na xinh căng tròn thích thú
Hẹn hò nhau phá cỗ đêm trăng…
Núi đồi xanh vương vấn khói lam
Hương cốm mới rộn ràng xóm ngõ
Bò về trại căng tròn bụng cỏ
Trăng hẹn hò lấp ló đầu non
Nhớ chiều xưa buốt lạnh đường trơn
Đất cỗi cằn luồn cơn gió hú
Làng hun hút những ngày lam lũ
Nay chuyển mình ấm dạ tươi hoa…
Những chiều xanh thương nhớ quê ta
Hương sen ngát tãi vàng đồng nội
Đất nở hoa nhà cao ngói mới
Điện bừng lên tiếng hát ngân xa …
CHUYỆN NHỮNG CÁI TÊN
Khi lịch sử sang trang
Và cuộc sống đã muôn vàn tiến bước
Những cái tên mến yêu, ghi vào tiềm thức
Sẽ chẳng bao giờ mất đi
Chỉ là đổi khác …
Chỉ cái tên đâu tự hoá anh hùng
Nếu không có những chiến công hiển hách
Nghe nhiều người vội trách
Tỉnh, xã mình giờ đây
Không còn tên trên tấm bản đồ…
Vẫn còn đó - nhà cửa, đất đai
Vẫn núi đồi sông suối
Vẫn mái ngói rêu phong ngàn tuổi
Chỉ gọi theo tên mới mà thôi
Có ai thay được ký ức bao giờ ?
Làng ta đó, dù mang tên mới
Vẫn không quên bếp lửa thuở đầu đời
Tên là Gió- nhưng lòng người là Đất
Gắn bó bao đời, chẳng thể rời xa...
Đất nước đi lên thay bao lớp sóng
Vẫn hồn thiêng sông núi làng quê
Dẫu tên xưa chỉ còn trong chuyện kể
Tất cả chúng ta- đều chung tên con cháu Lạc Hồng
Và mai đây - phố xá thêm đông
“Quê mình đâu, tên gì ngày trước?”
Tôi mỉm cười – ôm vào lòng ký ức:
“Quê là nơi tim vẫn gọi tên!”
H.Q