Lương Ky
VỀ DÀO SAN
…Uốn lượn rất đỗi quanh co
Con suối ngang tang đổ xuôi
Con đường lai dai bò ngược
Về Dào San lối Mường So *
Bám núi ruộng lênh láng nước
Bậc thang vượt lên nức ngực
Nghển cổ mắt dồn chân bước
Ngây thơ đám trẻ học trò
Đàn lợn đi hoang vô tư
Đám bò nghênh ngang thả bộ
Núi-núi vương mây lố nhố
Xanh màu áo lính nắng mưa
Dào San cảm nhận độ cao
Khí thiêng đất trời chung thủy
Ao núi-chiến hào cũ kĩ
Mảnh mai dáng vóc hoa đào
Anh lính biên phòng thủ thỉ
E ấp nụ cười gái Mông
Chàng trai Hà Nhì xuống chợ…
Dào San nỗi nhớ niềm thương
Người cựu chiến binh biên phòng
Cười hiền như rừng như đất
Lặng thầm Dào San chân thật
là một Dào San anh hùng
Người đến mang theo khát vọng
Người về sâu nặng nhớ mong
Phên dậu ngàn năm hình bóng
Dào San một nét thinh không.
- Dào San (ao núi), Phong Thổ Lai Châu.
LÍU LO CHIM HÓT ĐẤT CHI MA
Lặng lẽ bước chân người lính biên phòng
quen thuộc lối mòn băng đèo leo núi
Róc rách khe ào ào suối
Đỉnh Mẫu Sơn hun hút gió triền đông.
Bỗng leo lẻo vang đâu đó rất trong
Bản hòa tấu của bầy chim Liếu Điếu
Bên bờ khe vút lên lời chim Khiếu
Gọi bạn tình hay chọc ghẹo lũ chim non…
Không ai bảo ai các chàng lính lặng im
Cùng thưởng thức tiếng Họa My thánh thót.
Ở Chi Ma * núi đồi rừng xanh tốt
Như tình người nồng hậu những trái tim
Đất trời tự do bay nhảy các loài chim
Không có đường biên với loài cầm thú
Chỉ có đất lành hay là đất dữ
Người Chi Ma hiểu quá rõ nơi này !
Nơi Mẫu Sơn bịn dịn nắng triền tây
Núi Mẹ, núi Cha mây bay mây cuốn
Xuôi Tú Mịch đường tuần tra lượn uốn
Ngược suối Long Đầu, Yên Khoái giáp vùng biên.
Ở chỗ nào cũng ríu rít tiếng chim
Còn nghe tác của gà Lôi chim Trĩ
Từ loài chim thường đến loài hiếm quý
Với lính biên phòng đều rất đỗi thân thương.
Tôi bồi hồi bên cột mốc thiêng liêng
Miền đất Chi Ma kiên trung thầm lặng
Nơi gió hú ngà nghiêng rừng trong nắng
Luôn líu lo vang vọng những tiếng chim.
QUA NGHĨA TRANG LIỆT SĨ VỊ XUYÊN
Nơi các anh nằm
Chênh chếch Vị Xuyên *
Nghiêng nghiêng dòng Lô nhấp nhô ghềnh đá
Thân thương lắm những cầu Mè, cầu Má
Thanh Thủy, Mã tin, Đạo Đức, Phong Quang…
Tôi nghẹn lòng
Mỗi lần tới mỗi lúc đi ngang
Bởi các anh cứ lặng thầm yên ắng
Thời gian trôi
Phép cộng ngày năm tháng
Tuổi các anh vẫn mái mãi đôi mươi.
Người có tên
Có quê quán hẳn hoi
Người không tên hàng bia dài không nói
Để khắc khoải bao gia đình mong mỏi
Đành yên lòng gửi các anh lại Vị Xuyên
Nơi ấy Xuân về hoa gạo đỏ bình yên
Nắng táp mưa tuôn mùa Hạ còng vách đá
Nơi Thu sang heo may vàng hoa cải
Và mùa đông sưng giá buốt thấu đêm.
Nơi các anh nằm
Chênh chếch Vị Xuyên
Kí ức bạn thù đắng cay còn đó
Ta đâu muốn gọi láng giềng là lũ nó
Mà lòng ta luôn canh cánh vùng biên.
Có ai về nơi ấy Vị Xuyên
Chênh chếch ruộng chênh chếch đồi chênh chếch núi
Nghiêng nghiêng đổ những con sông con suối
Nhớ ghé nơi các anh nằm
Thắp nén nhang
Nghe thì thầm những linh hồn nhắn gọi
Tên núi, tên sông, tên đất nước vẻ vang.
L.K