Mùa hè đến mang theo những điều thú vị. Lá cây, tiếng ve kêu và cả những cơn mưa trút xuống dòng sông. Trước cơn mưa, bầu trời bắt đầu nhuộm một màu xám u ám, từng đám mây khoác lên mình chiếc áo đen kịt. Mặt trời nghỉ ngơi, những tia nắng cũng yếu dần. Làn gió mạnh bỗng từ đâu thổi đến, làm rung chuyển cả hàng cây.
Phật bảo người trồng một cây tre có ngọn cao vút trên mảnh đất nhỏ ấy, Phật đứng trên ngọn tre tung áo cà sa, trời đất bỗng tối sầm, bóng áo cà sa che kín mặt đất. Hết đất, quỷ chạy dạt ra biển nhưng tiếc đất quỷ nhiều lần tấn công vào đất liền cướp bóc. Quỷ cho quân do thám xem Phật sợ gì nhất, ngài cho biết sợ nhất oản và hoa quả, còn Phật biết quỷ sợ nhất tỏi, vôi bột và lá dứa.
Ngày xửa ngày xưa, trong một khu rừng có một chú gấu nhỏ mới chào đời chưa được bao lâu, người chú thấp bé lũn ca lũn cũn, bộ lông đen vẫn còn xù xà xù xì, gấu mẹ âu yếm gọi chú là: Gấu Bông của mẹ! Vậy mà chú lại bị lạc, không biết lối nào về nhà mình. Chú đành men theo đường dọc con suối nhỏ, đi mãi, gặp một đường lớn hơn, gấu cứ đi thẳng...