Đoàn Lê Minh Hà
TRACES OF THE WAY HOME TÌNH BẠN, SỰ DỊU DÀNG VÀ CHẤT LÃNG MẠN CỦA CẢM THỨC TRONG THƠ NHƯ MAI
Là người bạn từ thuở thiếu thời của Như Mai, tôi có một đặc ân hiếm hoi: được đi bên bạn qua nhiều mùa của đời sống. Tôi đã thấy Mai lớn lên, yêu thương, vấp ngã, tự chữa lành và tiếp tục bước đi bằng một sức mạnh hiếm có, điều làm nên con người bạn. Mai là một người phụ nữ Việt Nam mang trong tim mình nhiều miền đất cùng lúc, nhưng chưa bao giờ đánh mất sự dịu dàng. Khi đọc TRACES OF THE WAY HOME, tôi có cảm giác như đang lần theo dấu chân của Mai, và ở một nghĩa nào đó, cũng là đang trở về với chính mình.
Tôi làm kinh tế, không làm văn chương. Tôi không đọc thơ bằng lý thuyết hay kỹ thuật, mà đọc bằng kỷ niệm, bằng tình bạn và cảm xúc. Từ góc nhìn ấy, tập thơ này giống như một cuộc tản bộ dài hướng về “nhà”, không phải là một địa chỉ cố định, mà là sự hội tụ của con người, ngôn ngữ, đức tin, lòng tử tế và tình yêu.
Nhiều bài thơ trong tập gợi lên không khí của Đà Lạt, bạn bè thường tìm về, thời gian như chậm lại, những cuộc trò chuyện kéo dài trong sương mờ, và cảm xúc dễ dàng ru ngủ. Trong các bài như NEXT TO THE JASMINE VINES, A SERENE MORNING, THE PRESENT SMELLS LIKE A ROSE hay A LUMINOUS MOMENT, ta cảm nhận được sự mềm mại ấy: vẻ lãng mạn của những điều nhỏ bé, vẻ đẹp của việc chỉ đơn giản là hiện diện. Những bài thơ này cất tiếng rất khẽ. Chúng bước đi, giống như cách Mai vẫn thích đi bộ, bé bỏng, chú tâm, để cho suy nghĩ và cảm xúc tự nhiên tuôn trào.
Mai là người yêu sách, yêu âm nhạc, yêu những cuộc dạo chơi và luôn sẵn lòng giúp đỡ người khác, nhiều khi không cần được nhờ đến. Sự tử tế ấy thấm sâu trong toàn bộ tập thơ. Những bài như WHAT SURVIVES, THE GROUND UNDER YOUR FEET hay THE FIELD UNDER MY STEPS nhắc chúng ta rằng điều ở lại sau cùng không phải là tham vọng hay thành tựu, mà là lòng trắc ẩn, sự kiên nhẫn và tính nhân bản được sẻ chia. Ngay cả khi thơ gặp điểm bất định, ly tán hay mất mát, giọng điệu vẫn không cay đắng. Luôn có một sự chấp nhận hiền hòa, một niềm tin âm thầm vào điều thiện.
Khái niệm “nhà” trở đi trở lại trong tập thơ, liên tục thay hình đổi dạng. Trong HOMELAND, NOT YET HOME, HOME OF MANY FLAMES hay THE VOICE ACROSS THE RIVER, “nhà” vừa gần vừa xa, vừa thuộc về kỷ niệm vừa được tưởng tượng. Nó tồn tại trong địa lý, nhưng cũng tồn tại trong ngôn ngữ, đặc biệt là trong I CHOOSE TIẾNG VIỆT TO LIVE AND SHARE. Ở đây ngôn ngữ để giao tiếp và là nơi trú ngụ, là chốn để nhà thơ được nghỉ ngơi.
Một mạch chảy mạnh mẽ khác của tập thơ là khát vọng hòa bình và chung sống. Những bài như PEACE IN DIVERSITY, THE LANGUAGE OF PEACE, RAINBOW hay THE RHYTHM OF VIETNAM thể hiện niềm tin rằng khác biệt không nhất thiết phải chia rẽ. Niềm tin này không mang tính khẩu hiệu, mà dường như được sống, được tích lũy qua trải nghiệm và thấu cảm. Trong thơ Mai, hòa bình bắt đầu từ nội tâm, rồi lặng lẽ lan sang người khác.
Trong tất cả các bài thơ, DEDICATION TO MY MOTHER là bài khiến tôi xúc động sâu sắc nhất. Bài thơ được viết với sự tiết chế và duyên dáng, không bi lụy, không cường điệu. Nó nói về mất mát, nhưng trên hết là về sự tiếp nối. Qua những hình ảnh của hơi ấm, đôi tay, những đóa hoa và cử chỉ đời thường, bài thơ cho thấy tình yêu không chấm dứt khi vắng mặt.
Love does not end
It changes its home
Hai dòng thơ này có lẽ là trái tim cảm xúc của cả tập sách nói về tình yêu của người mẹ, về mọi tình yêu bền bỉ, thứ luôn biết cách biến hình để tiếp tục đồng hành cùng ta.
Những bài khác như I AM POETRY, YOU ARE A POEM, CHRISTMAS NIGHT hay bài thơ tinh nghịch mà duyên dáng ODE TO MY FAITHFUL ALGORITHM cho thấy một khía cạnh khác của Mai: suy tư, tò mò, hài hước nhẹ nhàng, cởi mở với thế giới hiện đại nhưng vẫn neo chặt trong truyền thống. Mai quan sát đời sống bằng sự ấm áp, không phán xét.
Điều làm nên nét đặc biệt của TRACES OF THE WAY HOME chính là khả năng vừa rất riêng tư, vừa khiêm nhường mang tính phổ quát. Những bài thơ khởi đi từ trải nghiệm của một người phụ nữ, nhưng làm rung động bất kỳ ai từng yêu thương, mất mát, chờ đợi, hồi tưởng hay kiếm tìm cảm thức thuộc về. Chúng đặc biệt gần gũi với những ai dễ rung động trước Đà Lạt, trước tình bạn, những bản nhạc hay, hoặc những khoảng lặng được sẻ chia.
Đây là một tập thơ mời gọi. Dịu dàng, nhân hậu và chân thành rất giống tính cách của Như Mai. Và khi khép lại trang sách, có thể bạn cũng sẽ tự hỏi mình câu hỏi mà những bài thơ này trở đi trở lại:
Nhà là gì, và ta mang theo những dấu vết nào của nó trong mình?
TRACES OF THE WAY HOME là cuốn sách dành cho những độc giả tin rằng lòng tử tế có giá trị, kỷ niệm có trọng lượng, và tình yêu dưới mọi hình thức luôn tìm được cách ở lại.
Doan Le Minh Ha
TRACES OF THE WAY HOME FRIENDSHIP, GENTLENESS AND THE ROMANCE OF BELONGING IN NHU MAI’S POETRY
As a childhood friend of Nhu Mai, I have had the rare privilege of walking alongside her through many seasons of life. I have seen her grow, love, stumble, recover, and continue forward with a quiet strength that has always defined her. She is a Vietnamese woman whose heart belongs to many places at once, yet who never loses her gentleness. Reading TRACES OF THE WAY HOME, I feel as though I am retracing her footsteps, and in many ways, my own.
I work in economics, not literature. I do not analyze poems through technique or theory. I read with memory, with friendship, and with emotion. From that perspective, this collection feels like a long walk toward home, where home is not a fixed address, but a convergence of people, language, faith, kindness, and love.
Many of these poems seem to embrace the atmosphere of Đà Lạt, a place friends often gather, where time slows down, where conversations stretch late into the mist, and emotions surface easily. In poems like NEXT TO THE JASMINE VINES, A SERENE MORNING, THE PRESENT SMELLS LIKE A ROSE, and A LUMINOUS MOMENT, one senses that softness: the romance of small things, the beauty of simply being present. These poems sing gently. They walk, the way Mai herself loves to walk, quietly and attentively, letting thoughts and feelings reveal themselves naturally.
Mai is a person who loves books, songs, and long walks, and who never hesitates to help others, often without being asked. That kindness is deeply woven into this collection. Poems such as WHAT SURVIVES, THE GROUND UNDER YOUR FEET, and THE FIELD UNDER MY STEPS remind us that what truly endures is not ambition or achievement, but compassion, patience, and shared humanity. Even when the poems touch on uncertainty, displacement, or loss, they never become bitter. There is always a calm acceptance, a belief in goodness.
The idea of home appears again and again, shifting its shape. In HOMELAND, NOT YET HOME, HOME OF MANY FLAMES, and THE VOICE ACROSS THE RIVER, home is both near and far, both remembered and imagined. It exists in geography, but also in language, especially in I CHOOSE TIẾNG VIỆT TO LIVE AND SHARE. Language, here, is not only communication; it is shelter. It is a place where the poet can rest.
One of the strongest threads in the book is a commitment to peace and coexistence. Poems like PEACE IN DIVERSITY, THE LANGUAGE OF PEACE, RAINBOW, and THE RHYTHM OF VIETNAM express a belief that differences need not divide us. This belief feels lived and earned, shaped by experience and empathy. Peace, in Mai’s poetry, begins within oneself, then quietly extends toward others.
Among all the poems, DEDICATION TO MY MOTHER remains the one that moved me most deeply. It is written with restraint and grace, never sentimental, never heavy-handed. The poem speaks of loss, but more importantly, of continuity. Through images of warmth, hands, flowers, and everyday gestures, it tells us that love does not end with absence.
Love does not end
it changes its home
This line alone feels like the emotional heart of the entire collection. It speaks not only of a mother’s love, but of all enduring love, and how it reshapes itself to accompany us forward.
Other poems, such as I AM POETRY, YOU ARE A POEM, CHRISTMAS NIGHT, and the gently playful ODE TO MY FAITHFUL ALGORITHM, reveal another side of Mai: reflective, curious, quietly humorous, open to the modern world while still rooted in tradition. She observes life with warmth rather than judgment.
What makes TRACES OF THE WAY HOME special is its ability to be deeply personal and quietly universal at the same time. These poems arise from one woman’s experiences, yet they speak to anyone who has loved, lost, waited, remembered, or searched for belonging. They feel especially close to the hearts of those who are easily moved by places like Đà Lạt, by friendship, by old songs, and by shared silences.
This is a collection that invites rather than demands. It is gentle, humane, and sincere, much like Nhu Mai herself. And when you finish reading, you may find that you, too, are asking the same quiet question these poems return to again and again:
Where is home, and what traces of it do we carry within us?
TRACES OF THE WAY HOME is a book for readers who believe that kindness matters, that memory has weight, and that love, in all its forms, always finds a way to stay.
D.L.M.H