Phạm Thịnh
RU MÌNH
Trăm năm nào mấy phận người
Vấn vương thơ phú, mây trời, trăng sao…
Nào đâu mộng ước thanh cao
Ghen tuông đâu có khi nào nảy sinh
Cảm thông "thế thái nhân tình"
Lòng như hoa cỏ, lá cành hồn nhiên
Lẫy hờn rồi cũng mau quên
Chứa chan dòng chảy xuôi miền yêu thương
Buồn vui cũng một lẽ thường
Mỗi cây mỗi quả trong vườn mộng mơ
Cùng người vịn lấy câu thơ
Cho trăm năm được bến bờ an vui.
TÌNH NGÕ PHỐ
Cuối năm gói lại đầy vơi
"Tất niên " ngõ phố cùng ngồi bên nhau
Chén vui san với chén sầu
Rót cho đầy đặn tình sâu láng giềng
Thương nhau "tối lửa tắt đèn "
Nào đâu đã để lụy phiền đến nhau
Xa quê, chung cảnh "bí bầu"
Tóc sương chụm với tóc màu rạ rơm
Khoai bùi, khế ngọt, trà thơm
Mời nhau thoảng nhớ vị hương quê nhà…
Phố đông tất bật người qua
Ngõ tôi sống chậm, chan hòa sớm hôm
Bao năm tình nghĩa vuông tròn
Niềm vui chung hưởng, nỗi buồn sẻ chia
Giữa lòng phố thị - tình quê
Mười phương sum họp, xuân về phố tôi.
P.T