Vũ Hải Đăng
TÌNH ANH NƠI ĐẢO XA
Em quê nhà hoa phượng vương mái tóc,
anh nơi này gió mặn chát đảo xa.
Bình minh lên sóng vỗ tràn mép đảo,
nhớ dáng hình ai như Vọng Phu giữa sân trường.
Có những ngày trời xanh biển lặng,
chim biển bay lòng anh cũng như mây,
anh bỗng nghe con tim mình thổn thức,
ngỡ nụ cười em vừa chạm bờ vai.
Nhưng biển đâu chỉ một màu xanh ngắt,
có khi gầm lên thành bão táp phong ba,
đồng đội anh căng mình ngăn giông bão,
thương em quê nhà cũng ngập lụt bão giông.
Có những đêm không trăng sao soi tỏ
kẻ thù bủa vây trong bóng tối biển sâu,
giữa hiểm nguy anh có em điểm tựa,
như quê nhà như Tổ Quốc thiêng liêng.
Nếu một mai anh chưa về thăm được
đừng buồn nghe tình ta chẳng hề vơi,
anh yêu em đâu cần lời thề hẹn,
mà bằng trái tim kiêu hãnh giữa trùng khơi.
Dù con sóng có ngăn lời anh gọi,
dù muôn trùng xa anh vẫn nhớ thương em,
tình yêu ấy đâu có nhiều âu yếm,
tình yêu xa như lửa cháy hai đầu.
Em đất liền,anh nơi đầu ngọn sóng,
hai trái tim một gạch nối chân trời,
thương và nhớ đâu cần nhiều lời nói,
chỉ gửi trao qua nỗi nhớ thương thầm.
V.H.Đ