Phùng Văn Khai
THƯƠNG CHI LẠ - NHỮNG THANH ÂM TƯƠI SÁNG
TỪ MỘT TRÁI TIM YÊU
Loa kèn trắng tinh khôi chúm chím nở
Như đón chờ thiếu nữ đến bên hoa
Không gian lắng đọng như một khúc ca
Về tình yêu về tháng ngày rực rỡ.
Những câu thơ trong bài Tháng 5 đã cho thấy một tâm trạng tươi tắn, mới mẻ và sự đón đợi của người thơ trong mỗi giờ khắc sống đều ăm ắp tin yêu vào những điều sẽ tới. Người đàn ông làm thơ Nguyễn Sỹ Bình ở bài mở đầu trong tập Thương chi lạ đã cho tôi một ấn tượng cảm xúc xôn xao khi đến với thơ anh.
Để mỗi sáng khi mặt trời thức giấc
Được cùng nhau đón tia nắng bình minh
Ánh nắng ban mai gieo xuống chút tình
Mình cùng nhau đón tháng năm nồng cháy.
(Tháng 5)
Nguyễn Sỹ Bình nhất quán giọng điệu ngay từ bài thơ đầu tiên, những câu thơ đầu tiên. Sự nhất quán không chỉ cần thiết để đi xa mà chính là dấu hiệu của sự trưởng thành với người cầm bút. Anh có thể độc, lạ về cách triển khai ngôn ngữ. Nhưng nếu anh không nhất quán trong giọng điệu sẽ là điều rất khó coi, nhất là đối với thơ.
Hè đã sang những tia nắng xôn xao
Như chào đón khúc giao mùa nồng ấm
Bằng lăng tím như tình yêu vừa chớm
Chùm phượng hồng theo làn gió nhẹ đưa
(Hè sang)
Đã bắt gặp ở đây không chỉ sự tươi tắn nhiệt thành mà còn cả là nét thanh thoát của câu chữ khi tả tình, tả cảnh. Chữ thơ của Nguyễn Sỹ Bình người nào cũng có thể dùng được nhưng tình thơ trong anh đã là của riêng anh. Không lệ thuộc vào chữ mới, gấp khúc câu thơ, sự thành công của Nguyễn Sỹ Bình nằm ở nét mộc mạc, tự nhiên, như tình yêu tuyệt không cầu kì, rối rắm.
Khoảng cách xa xôi mình thương nhau
Gửi tình yêu vào trong nỗi nhớ
Thấy nhớ nhau, như cần hơi thở
Mong từng giờ đến ngày đoàn viên.
(Yêu xa)
Nguyễn Sỹ Bình đã mạnh mẽ nói về tình yêu một cách chân thực, chân thành nhất. Những câu chữ không mới mẻ vẫn hoàn toàn có thể gói ghém và chuyển đi những thông điệp yêu thương. Điều này phải là ở người có một thực tiễn sống rất phong phú, thậm chí phải vượt qua những nghịch cảnh, chứng kiến những nghịch cảnh trong đời để có những câu thơ về tình yêu thuần hậu thảo thơm như nước.
Tâm hồn anh dâng trào những vấn vương
Nỗi nhớ em, nhớ tình yêu xứ Huế
Dòng Hương Giang chảy êm đềm như thể
Mái tóc dài tha thướt nhớ thương ai.
(Huế và tôi)
Những câu thơ như những dòng thư gửi về người nhớ thương xứ Huế. Dòng sông nào bãi bờ nào đã qua bao nhiêu dâu bể. Để hiểu tình yêu luôn đích thực con người. Nguyễn Sỹ Bình - người thơ dù góc bể chân trời. Mỗi câu thơ đều mang trong mình sự yêu thương quấn quýt. Mái tóc dài nhớ ai mà tha thướt. Dòng Hương Giang nhớ ai nước chảy đêm đêm… Tôi bình thơ anh như vậy để cho thấy thơ Nguyễn Sỹ Bình rất dễ bình và tán. Đó là một thế mạnh của Nguyễn Sỹ Bình.
Có những lúc, trong tình yêu, Nguyễn Sỹ Bình tỏ ra vội vã những rất thân thương:
Một ngày mới trôi qua thật là mau
Cứ làm đi những điều mình yêu thích
Cứ trao đi một trái tim chân thật
Hoàng hôn rồi không hối tiếc băn khoăn.
(Ngày đi qua)
Cũng có lúc, anh trăn trở và dường như tự chất vấn, nhắc nhở mình:
Đến một ngày mà ta không còn hay
Mình đang sống hay đang tồn tại nữa
Cả cuộc đời đã đi qua hơn nửa
Nửa bây giờ trầm lặng tựa u mê
(Quên và nhớ)
Tuy trăn trở và tự vấn như vậy, nhưng Nguyễn Sỹ Bình có vẻ như luôn ưa thích tìm đến với thiên nhiên để bộc lộ cảm xúc thực của mình:
Núi đồi trùng điệp giữa thiên nhiên
Mây trắng vờn quanh như cõi tiên
Màu vàng phủ kín thơm hương lúa
Từng bậc, từng bậc lên cõi thiêng.
(Mùa vàng Tây Bắc)
Và đây nữa:
Ánh nắng lung linh sáng mặt hồ
Áng mây trôi in hình đáy nước
Như chiếc gương ta nhìn thấy được
Khoảng trời cao hiện hữu nơi đây.
(Gần nhưng xa)
Tôi luôn có cảm giác thơ Nguyễn Sỹ Bình trước hết là dành cho chính anh, cho sự rung động trái tim sự thẳm sâu đôi mắt. Thơ anh không chỉ cho mình mà còn cho những người thân thương gần gũi nhất. Thơ anh còn cho cả những người dưng nơi góc bể chân trời. Những bài thơ: Tính anh như con sóng; Thư Hà Nội; Viết cho tôi; Hạnh phúc giản đơn; Tình khúc tháng mười; Mùa đông đã về; Em như lửa ấm; Sông Hồng ngày cuối năm; Hạ Long đêm trăng;… đều đã cho thấy một bút lực mạnh mẽ và sức hút của người thơ với cuộc sống, với thơ ca cũng là chặng đường bền bỉ mà anh đang bước. Đó cũng chính là trách nhiệm công dân của Nguyễn Sỹ Bình.
Tôi rất ấn tượng với chùm thơ về quần đảo Trường Sa của Nguyễn Sỹ Bình. Có lẽ từng là một người lính nên anh luôn có sự đồng cảm sâu sắc và nhất là trách nhiệm về chiều sâu hình ảnh Bộ đội Cụ Hồ với biển đảo, với một phần máu thịt của Tổ quốc thiêng liêng. Chùm thơ về quần đảo Trường Sa là một nét đặc sắc trong tập thơ Thương chi lạ.
Chúng tôi mỗi người một nét riêng
Chung một hướng vì Trường Sa yêu dấu
Nơi các anh luôn sẵn sàng chiến đấu
Vì Việt Nam lãnh thổ vẹn nguyên
(Trường Sa ơi)
Câu thơ mộc mạc, giản dị, còn có phần vụng về, song tấm lòng của người chiến sĩ Nguyễn Sỹ Bình với Trường Sa luôn khiến chúng ta xúc động:
Đất mẹ Việt Nam hùng vĩ núi non
Không thể thiếu các con một phần trong cơ thể
Phải vẹn nguyên phải vững vàng như thế
Mẹ an bình công lớn nhờ các con
(Đến Trường Sa)
Cũng có khi chỉ là những câu thơ tả cảnh sắc ở Trường Sa mà vẫn thấy tình người trong đó:
Cuối chân trời vầng sáng đỏ hừng lên
Thật rạng rỡ trước khi về phía biển
Ngày sắp qua, màn đêm đang dần đến
Biển mờ dần huyền ảo giữa trời mây
(Hoàng hôn biển Trường Sa)
Chỉ khi từng là người lính, mới có thể dễ dàng viết ra những lời thơ mộc mạc từ những sự việc hàng ngày đang diễn ra trên quần đảo Trường Sa. Tiếng quốc ca vọng lên hùng tráng. Mười lời thề của người chiến sĩ trước Đảng, trước nhân dân cứ thế vào thơ của Nguyễn Sỹ Bình tự nhiên như câu hát mẹ ru, như hạt lúa của khoai đồng đất bãi. Đó cũng là một trong đặc trưng thơ của Nguyễn Sỹ Bình:
Tiếng quốc ca vang lên hùng tráng
Mười lời thề quân đội trước Đảng và nhân dân
Chính ủy Vùng duyệt hàng quân
Dưới cái nắng chói chang nơi biển đảo.
Lễ tri ân liệt sĩ, trước tượng Bác báo cáo
Rằng các con nối tiếp bước cha anh
Đảo quê hương sẽ mãi mãi tươi xanh
Vùng biển trời vẹn nguyên lãnh thổ
(Đảo Trường Sa)
Thơ Nguyễn Sỹ Bình trong Thương chi lạ luôn dạt dào tình cảm. Đó là tình yêu quê hương đất nước, yêu biển đảo, yêu mỗi người đồng chí đồng đội đều như ruột thịt của mình. Gửi gắm trong mỗi bào thơ đều là sự yêu thương, tri ân sâu sắc và tình nghĩa. Nguyễn Sỹ Bình đã đưa ra những thông điệp từ chính những trải nghiệm sống của anh, của đồng đội anh, của mọi người và anh chưng cất thành những vần thơ cũng chính là trái tim mở rộng của một người có trách nhiệm với thơ ca, với đời sống.
Tôi chưa hề gặp Nguyễn Sỹ Bình, nhưng đọc những bài thơ của anh trong Thương chi lạ, với tư cách người cầm bút, tôi xin được cảm ơn anh, cảm ơn những vần thơ trung thực, mộc mạc, của riêng anh đã viết ra và đến tay bạn đọc.
Cũng với tư cách người cầm bút, một người lính đang công tác, tôi trân thành chúc mừng anh, mong anh tiếp tục có những vần thơ như chính cuộc đời mình.
P.V.K