Lan Lê
THỤC NỮ CÙNG ĐIỆU XOAN Tặng các Nghệ nhân Xoan Điệu đà mười ngón tay ngoan Tềnh tang em với Ghẹo Xoan dâng đời Long lanh ánh mắt biết cười Lòng vui mở hội giữa trời ngày xuân Gót sen nhẹ bước phong trần Lưng ong vóc ngọc thanh tân thuở nào Dẫu là mưa nắng hư hao Gió sương đâu thể khuyết bào nét xinh Đoan trang thục nữ quê mình Mẹ Âu Cơ tạc dáng hình cho em Gửi lời qua miếng trầu têm Có tình Loan Phượng tiếng chim gọi bầy Miếng trầu ngọt, miếng trầu cay Hồn quê trong miếng trầu say em mời Dẫu cho lệch đất, nghiêng trời Chênh chao em tặng, xin người... đừng nghiêng Điệu Xoan Ghẹo giữa miền thiêng Gái ngoan đâu thể giữ riêng làm quà. Mai ngày người có đi xa Mãi câu Xoan Ghẹo quê nhà em trao MỘT NỬA Nửa vành nón lá che mây Nửa nghiêng gọi nắng hây hây má hồng Nửa khoe thục nữ lưng ong Nửa chùng chừng muốn mở lòng... lại thôi Nửa mơ cuối đất cùng trời Nửa thu mình lại thành người đoan trang Nửa hòng xé giậu qua sang Nửa e ngại giữ lệ làng nếp xưa Nửa trời còn muốn buông mưa Nửa hong mây ấm, nửa đùa lá non Nửa tươi tốt nửa hao mòn Nhân gian thường ước nửa còn kín bưng. VỚI TÂY THI Một đời giặt lụa Trữ La Nhân gian đâu biết em là mỹ nhân Nương theo thể chế quân thần Việt Vương cậy bóng hồng quần mà nên Qua cơn “ngộ biến tòng quyền” Bàn tay nhi nữ dẹp yên Sơn hà Ngô Vương trời khó dung tha Trộm tình Phạm Lãi mất nhà bại thân |
|
NGƯỜI ĐÀN BÀ THƠ
L.L
Người gửi / điện thoại