Nhiều tác giả
GIAO LƯU THƠ – NHẠC (Kỳ 3)
(CLB Lạc Hồng – Hội VHNT Nghĩa Lộ)
Cao Chu Huân
NGHĨA LỘ TÌNH ĐẤT TÌNH NGƯỜI
Nghĩa Lộ mến yêu nơi miền Tây Bắc
Quê hương thanh bình hương lúa reo vui
Bát ngát chè xanh ngập tràn trong nắng
Tình đất, tình người trải nghĩa bao la
Bản làng quê ta, suối hát ngân nga
Câu khắp vang xa trên đồng xanh lúa
Ơi cô gái Thái dịu dàng thơ mộng
Khăn piêu áo cỏm, tỏ thắm ngàn hoa
Nghĩa Lộ ơi! Đi lên từ gian khó
Đất cùng người, trải bao nắng, bao mưa
Ôm trọn kiếp người, nâng giấc sớm trưa
Dệt ước mơ, tình quê hương sâu lặng
Chiến tranh xưa, bao mất mát đau thương
Nghĩa Lộ kiên cường, niềm tin rực cháy
Dân vững bước, đi lên dưới cờ Đảng
Cuộc sống chan hoà, soi sáng ánh tương lai
Ai đã về đây lòng chẳng muốn dời
Bởi tình quê đã níu chân du khách
Đất và người một tình yêu bất tận
Gắn kết muôn đời, đẹp mãi tình quê hương
14/12/2024
Hà Phương
VỀ ĐÈO CÓN
Ngày về đèo Cón mê say
Bóng ai thấp thoáng cùng mây lưng trời
Đỉnh non giữ mãi nụ cười
Cho hoa đan nắng
cho môi thêm hồng
Hạ sang đón gió say nồng
Chân đèo suối Ú khơi dòng ngàn xưa
Vùng quê yên ả giấc trưa
Thì thầm gió núi cõng mưa đợi chờ
Bồng bềnh như tỏ như mơ
Rượu Vần men lá câu thơ giữa đời
Lạ chưa? ở giữa đất trời
Sóng mây vờn núi ngỡ rơi vào lòng
Ta vào thăm bản Hơ Mông
Đồi sim hoa nở nhớ mong em về
Bản làng như bỏ bùa mê
Cùng anh hái cả trọn bề mùa hoa
Người ơi đèo Cón thiết tha
Câu thơ giọng hát ngân nga giữa rừng
Miền quê nơi ấy chưa từng
Mà sao ta gặp nhớ cùng tháng năm.
24/4/2025
Bảo Trân
TRĂNG VÀ GIÓ
Trăng muôn thủa giót ánh vàng dát bạc
Mãi nồng nàn khao khát bởi lòng ta
Chợt hong khô khi mưa gió nhạt nhòa
Luôn tràn ngập chẳng bao giờ thay đổi
Dẫu có phải cơn cuồng phong chắn lối
Vẫn óng vàng chi phối mảng trời đông
Dù mây che mang uẩn khúc nơi lòng
Trăng vẫn dệt mặc dù trong gió trướng
Những mơ ước duyên xưa đâu mộng tưởng
Vẫn dịu dàng dẫu chăm hướng đổi thay
Vẫn ước mong duyên kia có một ngày
Trăng mãi quyện bên gió say quấn quýt!
B.T
Tùng Minh
NGƯỜI NÚI
(Viết sau buổi CLB Lạc Hồng
giao lưu với HVHNT thị xã Nghĩa Lộ)
Người núi rất ít nói
Lấy tiếng sáo thay lời
Tại rừng mênh mông quá
Mỗi nhà một nẻo đồi…
Hôm nay về Đất Tổ
Gặp bạn bè văn chương
Dưới chân núi Nghĩa Lĩnh
Ai cũng rất mến thương
Được giao lưu thơ núi
Có hương mật ong rừng
Cánh bướm in vách đá
Vỗ trong nắng rung rung…
Người núi say mê đọc
Khác hẳn khi ở rừng
Cũng không cần tiếng sáo
Giọng cao vút lạ lùng…
Có một người em gái
Cầm theo cánh hoa sim
Thì thầm em khẽ nói
Niềm vui ngập trong tim…
T.M
Đặng Phương Lan
HƯƠNG CẢI ĐẦU MÙA
Cái lạnh về cho nồng nàn hương cải
Ruộng nhà ai nay thẫm cả sắc vàng
Thu đã vội đi qua chóng vánh
Để lại quyến luyến đông sang.
Em chợt đến bên anh thật nhẹ nhàng
Không ồn ào, không vội vàng như cơn gió
Hương cải mùa này nồng nàn lắm đó
Bởi tiếng yêu ẩp ủ mới đâm chồi.
Nụ hôn cho nỗi nhớ đầy vơi
Hương cải còn nồng những gì bỡ ngỡ
Ta đã tìm được con tim một nửa
Sưởi ấm cái lạnh đông sang.
Chợt thoang thoảng nhẹ nhàng hương cải
Chút giận hờn ngỡ ngàng trong nỗi nhớ
Vội trao nhau những gì trong chờ đợi
Chút giận hờn hương vị của lứa đôi.
Đ.P.L
Nguyễn Khắc Thông
VÒNG XÒE TRÒN HOA QUẾ
Đường chiều về Nghĩa Lộ
Qua Đèo Ách tìm em
Lúa trải vàng sóng lượn
Ngòi Thia ru êm đềm
Chim hót trong như lọc
Rót đến tận vui buồn
Tình" Xon xao xống chụ" *
Qua chớp bể mưa nguồn
Phố núi giăng mờ tỏ
Núi đứng quàng khăn mây
Nắng rớt vàng như ngọc
Dập dìu tiếng ong bay
Mường Lò trôi dạ khúc
Em bồng bềnh khăn piêu
Phập phồng trong áo cóm
Hát tiễn dặn người yêu
Vòng tròn xòe hoa quế
Man điệu cứ rập rình
Cầm tay em ấm mịn
Thấy giần giật tim mình
Lửa bập bùng nghiêng núi
Hoa sữa thoảng rừng sâu
Men rừng say chếnh choáng
Cần rượu vít cong cầu
Điệu khắp hát chia tay
Dùng dằng ơi - người ở
Bồi hồi trong hương quế
Nghĩa Lộ nơi phương em…
N.K.T
Dương Quốc Vinh
PHẢI LÒNG NGHĨA LỘ
Tôi phải lòng Nghĩa Lộ khi nao
Để lúc xa cồn cào nỗi nhớ
Xên bản, xên mường, xuân về hoa nở
Khói nhà sàn hương cốm chiều lam
Mơn mởn xanh dược liệu thuốc nam
Nếp Tú Lệ, mật ong, thổ cẩm
Ánh mắt nghiêng chao nụ cười nồng ấm
“Sống chụ xon xao” thêm điệu thêm lời
Dòng Thia in mây trắng lưng trời
Về vườn Bác chiều nay tỏa nắng
Chúng con trang nghiêm tĩnh lặng
Gió lật từng trang sử chói loà
Có đôi trẻ ngày mai lên xe hoa
Những gia đình từ bao miền quê Việt
Về bên Bác rưng rưng thao thiết
Người bao dung khuyên dặn mọi điều
Quây quần chiều nay vui biết bao nhiêu
Xôi ngũ sắc màu lá rừng bên suối
Đêm Hạn Khuống câu khắp rơi đắm đuối
Em nồng nàn tình tứ Inh lả ơi
Vòng xoè hoa tha thiết gọi mời
Áo cóm lưng thon mắt em thắp lửa
Vòng múa càng tròn thêm đông nữa
Ngọn gió lành đưa câu hát vang xa
Mường Lò ơi yêu lắm những ngày qua
Có phải dại khờ gieo vào nỗi nhớ
Tôi biết mình phải lòng Nghĩa Lộ
Thị xã là em hình bóng quê nhà
D.Q.V