Dù đã rất cố gắng nhưng tôi biết, cuốn sách trường ca của tôi mới chỉ đề cập được phần nào những vất vả, nỗi cay đắng, cùng sự cống hiến của những người nông dân cho xã hội. Còn bây giờ, tôi muốn được mang niềm vui và niềm cảm hứng ấy để gửi đến nhiều bạn bè của mình, đặc biệt là các bạn trẻ, mong sao niềm vui ấy sẽ được lan tỏa bởi câu chuyện nhỏ này.
Người Phúc Yên chưa và không bao giờ quên lịch sử và bản sắc văn hóa của cộng đồng dân tộc trong nghĩa vụ một công dân. Người Phúc Yên phát huy truyền thống bản sắc lịch sử, văn hóa thông qua những việc làm có nhân, có nghĩa, lòng trắc ẩn, tính tự tôn, cùng với lối hành xử quảng đại, nhẹ nhàng, tinh tế được dung nạp, duy trì, phát triển truyền nối qua từng thế hệ.
Cuộc sống luôn là những vòng quay bất tận. Nếu coi cuộc đời này là một chuyến đi thật dài thì chúng ta đã vui vì tự thấy mình cũng đã được trải nghiệm đủ các cung bậc của vui buồn, hạnh phúc và bất hạnh, cả ngọt ngào và đắng cay. Ta đã từng hạnh phúc hay bị nhỡ bước ở trên nhiều đoạn đường, nhiều cung đường. Ta từng biết cách dừng lại khi đến với nhiều ga lớn hay mỗi ga nhỏ. Mỗi nơi ta dừng lại, tựa như ta vừa đi qua những sự trải nghiệm đầy nỗi niềm và mang theo duyên phận của từng con người.
15 giờ chiều nay( 8.12. 2022 ), bất ngờ nhận được tin ông đã ra đi sau một cơn đột quỵ. Bàng hoàng, đau xót, tiếc thương một Người thơ hiền dịu mà tinh tế. Tôi lục tìm Bài thơ viết tặng ông trong đêm mưa( bài thơ được đăng trên Báo Văn nghệ Tháng 6. 2018 ), như một nén tâm nhang tiễn Người thơ về miền mây trắng. Cầu chúc ông sớm được thanh thản cõi Vĩnh hằng!!!
Hoàng Thiếu Sơn sinh năm 1920, trong một gia đình có truyền thống khoa bảng tại làng Trung Bính, tổng Võ Xá, phủ Quảng Ninh, nay thuộc xã Bảo Ninh, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình. Ông nội của thầy là cụ Huỳnh Côn (Hoàng Côn – 1850-1925), đậu Phó bảng năm 1887, làm Thượng thư từ bộ Lễ đến bộ Hộ, bộ Công trong triều đình nhà Nguyễn.
Phong cách của một thầy giáo, nhà văn Lê Xuân Đức rất kín kẽ, sâu sắc và thận trọng. Lần ấy, nhà văn Nguyễn Bảo bận việc ở tạp chí Văn nghệ quân đội, không đảm đương tiếp công tác của các nhà văn Xứ Thanh tại Hà Nội, anh Bảo xin nghỉ. Chúng tôi muốn anh Lê Xuân Đức làm Trưởng ban Liên lạc Văn nghệ sĩ - Nhà báo xứ Thanh tại Hà Nội
Theo nguồn các nguồn tư liệu cho biết, từ năm 1917, lò giếng đứng Mông Dương hoàn thành. Giếng đứng Mông Dương được đào với đường kính hơn 6m, ngoài giếng đứng còn có 1 giếng nghiêng và các đường lò khác đều ở mức -97,5m. Mỏ Mông Dương là mỏ khai thác Giếng đứng sâu nhất Việt Nam ….
Hà Nội mùa thu sẽ quyến rũ hơn bởi sự cổ kính, nét trầm tư và lãng mạn hơn bởi hình ảnh Tháp Rùa - Hồ Gươm và trên những ngõ nhỏ, những con phố cổ, khu phố Tây thêm sầm uất về đêm. Hà Nội đêm thu ảo diệu hơn cùng sương mù và những ánh đèn vàng. Mùi thức ăn phong phú trên đường phố đang quện lẫn trong hương cốm mùa thu.
Làm gì thì làm nhưng “Xin đừng khuấy đục nước dòng trong”. Những mái chèo hãy nhẹ, những bán mua hãy nhẹ. Dưới đáy sông bạn tôi đang nằm. Dưới đáy sông những người lính năm xưa đang nghỉ. Hãy để các anh yên nghỉ với sự yên tĩnh và thanh thản của tâm hồn. Hãy để những dòng sông đừng bị vẩn đục vì bất cứ lý do gì .Dẫu hòa bình hôm nay là rất đẹp.
Ngõ hẻm nơi gửi gắm tinh thần, nơi lưu giữ mảnh linh hồn chứa đầy những âu lo của San. Nhất là từ hôm sau, anh nhận ra, Huyền như là cố ý lánh mặt anh. Đi làm về, nhìn thấy anh từ xa là cô tìm cách rẽ vào ngách khác. Cực chẳng đã, không tránh mặt được thì khi tới sáp anh, cô liền gằm mặt và len lén đi qua với vẻ ngượng ngập thật tội nghiệp!