Đỗ Nguyên Thương
THÁNG 7
Tháng 7 về cả nước gọi tên em
Mười cô gái ngã ba Đồng Lộc
Chỉ nghe chuyện em, nhiều người bật khóc
Thương đất nước mình, thương em đến nôn nao
Tháng 7 về gửi bồ kết, lược gương… theo gió đến nơi nao?
(6/7/2024).
VỀ QUÊ ĐẤT TỔ ĐI ANH
Ngọn gió vẫn thổi xanh rừng cây nguyên sinh cổ thụ
Từng dòng người lễ hội đổ về như thác lũ
Trong sự tĩnh lặng trang nghiêm khi đến trước cửa Đền
Cây trò chỉ chứng tích rất nhiều năm kể chuyện không bao giờ cũ
Nơi Đất thiêng này, gọi mời du khách thập phương!
(29/6/2024)
SÔNG LÔ CHIỀU AN VUI
giữa thành phố ngã ba sông âm thầm câu thơ cũ
Cầu Kén rể, công viên Văn Lang gợi thật nhiều hứng thú
Từng cặp đôi chạy bộ, tập thể hình và khiêu vũ
Bên hướng dương sắc vàng, bên vạn lá xanh tươi
Đất Việt Trì thật đáng sống, và vui!
(29/6/2024)
KHUẤY ĐỘNG MẶT HỒ
Viên sỏi nhỏ rơi tự do
mặt hồ loang dậy sóng
bấy lâu nay sự tĩnh lặng bị phá tung
và dư luận sổ lồng
Trong em, cũng là anh như hòn sỏi nhỏ sức mạnh vô song!
(1/7/2024)
PHÍA KHÔNG ANH
Gió lay chùm hoa dẻ sân trường
Thoảng hương xa, xa ngái
Đôi lúc em giật mình nhìn lại
Sợ nồng nàn hương hoa dẻ nhạt phai
Dù hôm nay khắp không gian ngập tràn hương nồng ấy!
(1/7/2024)
Đ.N.T