Giang Châu
TÊN CỦA MẸ
Sinh ra mẹ có cái tên
Lấy chồng và lúc ở riêng không còn
Theo tên bố, theo tên con
Ai nhớ tên mẹ thuở còn trắng trinh
Con cũng lạ tên mẹ mình
Thói đời kiêng kỵ nghĩa tình sâu xa
Có cháu - Mẹ lại thành bà
Tên mẹ chỉ là trong lý lịch thôi…
Đến khi mẹ đi xa rồi
Tên thật mới được rạng ngời …trên bia.
(Ngày vu Lan năm 2023)
ĐÊM RẰM
Theo mẹ tôi đi về phía chùa làng
Đêm trăng tròn- ngày sắp vọng cho cha
Ngôi chùa còn lại sau những tháng năm giặc dã
Thấy bâng khuâng trước điều kỳ lạ
Người già ở làng, đến cả đây
Trăng rắc bạc ngọn cây
Hương trầm thơm man mác
Tay lần tràng hạt, miệng nam mô
Chẳng hiểu lớp trung niên già từ bao giờ
Những năm đi xa tôi không gặp
Dáng lưng còng bước cao, bước thấp
Cửa chùa tiếng mõ ran ran
Vẫn nhận ra những nỗi lo toan
Điều vất vả sau nụ cười chân thật
Niềm vui sướng hiện ra trong ánh mắt
Trong tiếng gậy khua, trong bước tuổi già.
Mà đêm rằm xúc động đến sâu xa
Tôi cứ hình dung bạn bè thuở nhỏ
Sau chiến tranh những ai không còn nữa
Tất cả hao hao trên khuôn mặt người già…
Tôi ngồi lặng im- ngắm Phật trên tòa
Lòng ấm áp nơi cửa thiền thanh bạch
Như trăng khuyết những tháng ngày xa cách
Lại tròn đầy đêm rằm quê hương
MẸ
Con đi làm thợ bao năm
Chỉ thương mẹ lội đồng trầm, nước chua
Lúa quê thăm thẳm hai mùa
Đồi trơ đá sỏi, sim mua tím chiều
Con tin tin mỗi một điều
Quê nghèo lại sống bao nhiêu ân tình
Khi lang thang có một mình
Bâng khuâng lòng nhớ sân đình, cây đa
Bao lần con đón mẹ ra
Ở nơi Thị Xã như là Thủ Đô
Mẹ thành cái gốc cây khô
Giữa cháu con cứ như chờ đợi ai
Đêm về mẹ những thở dài
Lo từng lát sắn, củ khoai trên đồi
Thế mà năm tháng xa xôi
Mẹ thành nấm đất trên đồi cỏ hoa…
Con vào nhà máy thay ca
Tiếng tầm theo nỗi xót xa vọng về …
G.C