Hoa là sản vật quý giá mà thiên nhiên ban tặng cho loài người, để con người thưởng lãm và trao tặng cho nhau. Tặng hoa là hành vi văn hóa rất đáng trân trọng và hàm ơn; nhưng trong một số trường hợp nếu lạm dụng thái quá thì sẽ là việc làm lãng phí, hình thức, thậm chí còn gây phiền toái và tác hại. Đồng thời, việc nhận hoa và “chơi hoa” cũng phần nào thể hiện cái “tầm” văn hóa của mỗi người, mỗi tổ chức...
Hoạt động văn hóa nói chung và phát triển công nghiệp văn hóa nói riêng, rất cần nguồn lực xã hội hóa. Muốn phát huy nguồn lực xã hội hóa, thì trước hết cần tự hiểu chính mình khi tham gia vào cơ chế thị trường, để từ đó khai thác và tận dụng tối đa những kết quả mà cơ chế này đem lại. Chẳng hạn như VHNT là lĩnh vực vừa là chủ thể đồng thời là khách thể của cơ chế thị trường...
Anh bảo, "Thanh lịch" chỉ là cái vẻ bóng bẩy bề ngoài, là thanh nhã, lịch sự, và điều đó thì Hà Nội so với Paris, London, Tokyo, Melburne... chưa chắc đã bằng. Thậm chí nói trong nước Việt Nam thôi, thì Huế, Đà Lạt, Bắc Ninh, Nha Trang... cũng đâu có kém! Đó đơn thuần chỉ luận về hình thức, chứ còn có thật sâu sắc và cao quý thì chưa hề hàm nghĩa.
CÁM ƠN NGHỆ SĨ ĐIỆN ẢNH, NHÀ VĂN CẦM SƠN!
RẤT NHIỀU BỨC ẢNH CỦA NGÀY HÔM ĐÓ ĐÃ CÙNG VỚI BÀI NÓI CỦA TÔI LÀM NÊN KHÔNG KHÍ TƯƠI VUI, HÀO HỨNG CỦA BUỔI RA MẮT SÁCH! CHÚC MỪNG NHÀ THƠ LÊ TUẤN LỘC!
CÁM ƠN NHÀ VĂN CẦM SƠN VÀ BAN BIÊN TẬP ĐÃ ĐĂNG BÀI VIẾT NHÂN DỊP NHÀ THƠ NGUYỄN HUY HOÀNG RA MẮT TUYỂN THƠ VÀ TRUYỆN KÍ TẠI HỘI TRƯỜNG HỘI NHÀ BÁO VIỆT NAM!