Điện thoại: 0913 269 931 - Zalo: 0964 131 807 - Email: soncam52@gmail.com.
12342345456734565678
Chào mừng bạn đã đến với trang Điện tử "Văn nghệ Công nhân" của Chi Hội Nhà văn Công nhân thuộc Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam & Hội Nhà văn Việt Nam.

SÔNG Ở HẠ LONG

Vũ Thảo Ngọc

SÔNG Ở HẠ LONG

Sông Cửa Lục chỉ còn là ký ức

    Bến phà Bãi Cháy vượt sông Cửa Lục ai cũng biết khi đến với biển trời Đông bắc thuộc tỉnh Quảng Ninh. Nhiều người nói tên Cửa Lục là căn cứ vào các dòng sông phía trong vùng núi Hoành Bồ đổ ra cửa biển này, biển có màu xanh nên gọi Cửa Lục. Nhưng cũng có người lý giải, vì có sáu dòng sông đổ ra cửa biển này mà có tên Cửa Lục!

Sông Cửa Lục chỉ còn trong ký ức

    Năm 2006 khi cây cầu được đưa vào khai thác, chấm dứt cả 100 năm tồn tại bến phà lớn nối hai bờ Cửa Lục là niềm vui chung không chỉ của cư dân ở Quảng Ninh mà của nhân dân trong vùng cũng như du khách đến với Vịnh Hạ Long xinh đẹp. Cây cầu nối những bờ vui. Cây cầu thay đổi những số phận. Cây cầu tạo nhiều cảm hứng cho văn học nghệ thuật mà nhạc sĩ Lê Nguyên Thêm đã hình tượng hóa và ví cây cầu với tên gọi cung đàn Hạ Long…Còn nhà thơ Trần Nhuận Minh thì mô tả cây cầu nối hai bờ Cửa Lục ấy bằng hai câu thơ ông đúc kết “ Khi cây cầu nối đôi bờ thì hồn vía con sông hoàn toàn đổi khác…”

   Bến phà Bãi Cháy vượt sông Cửa Lục ai cũng biết khi đến với biển trời Đông bắc thuộc tỉnh Quảng Ninh. Nhiều người nói tên Cửa Lục là căn cứ vào các dòng sông phía trong vùng núi Hoành Bồ đổ ra cửa biển này, biển có màu xanh nên gọi Cửa Lục. Nhưng cũng có người lý giải, vì có sáu dòng sông đổ ra cửa biển này mà có tên Cửa Lục! Cây cầu Bãi Cháy đã làm thay đổi hữu ích vô song cho cư dân ở vùng đất này bớt phần cách rách đò giang đã đi qua cả mấy đời người, chứ không chỉ tính 100 năm khi có phà Bãi Cháy!

    Không chỉ có ý nghĩa về mặt giao thông, cầu Bãi Cháy đánh dấu những kỷ lục xây dựng mới của Việt Nam và thế giới. Với kết cấu dây văng một mặt phẳng và chiều dài nhịp chính 435m, đây là cây cầu dây văng bê tông dự ứng lực một mặt phẳng đầu tiên được xây dựng tại Việt Nam. Đồng thời, cây cầu cũng lập kỷ lục thế giới về chiều dài nhịp chính đối với kết cấu cầu dây văng một mặt phẳng. Với kiến trúc thanh mảnh, hiện đại, cầu Bãi Cháy đem lại một nét kiến trúc mới và lãng mạn góp phần tô điểm và tôn thêm vẻ đẹp cho Vịnh Hạ Long, cho thành phố Hạ Long và vùng đất than biển Quảng Ninh phía Đông Bắc Tổ quốc…

 Và đến năm nay cây cầu Bãi Cháy đã tròn một hoa giáp tọa lạc trên vùng trời non nước Hạ Long này như tô điểm thêm cho vùng cửa biển  Hạ Long một công trình kỳ vĩ hiện đại và có ý nghĩa thiết thực cho đời sống nhân dân hai bên bến Cửa Lục. Cây cầu làm thay đổi tập quán sinh hoạt của cả vùng đất khi đã đi qua biết bao thời gian với sự nhiêu khê của đò giang cách trở…

   Nhưng, với người dân thị xã Than Hồng Gai cũ thì vẫn còn lại những vui buồn của dòng sông với những con người gắn bó lâu đời hai bên bờ khi còn bến phà  chưa bao giờ vơi theo sóng nước  dòng Cửa Lục đổ qua vùng cửa biển này.

   Nhịp độ cuộc sống đã thay đổi theo “hồn vía con sông khi cây cầu đã bắc”,  khi có dịp tha thẩn ra bến phà cũ, tôi rất hứng thú mỗi khi có thể chạy vài ba phút xe máy đến bến phà cũ để mường tượng về những ngày chưa xa ấy tiếng người, tiếng rít của con phà rời bến bên này thị xã Hồng Gai để cập bến bên kia là khu dân cư Bãi Cháy sầm uất của vùng du lịch và ngược lại cái chu trình cố định ấy ngày ngày. Những con phà lầm lì vượt bến ban đêm, lầm lì vượt qua nắng mưa và vượt cửa biển cả khi máy bay Mỹ đánh phá những năm còn chiến tranh…

   Với những người đã sinh ra và lớn lên, cư ngụ ở  xóm bến phà cũ, những con người gắn bó cả với bến phà từ khi mới sinh ra ấy khi hỏi về bến phà cũng bùi ngùi  nhớ mãi những ngày lam lũ bận bịu với cái quán cóc gần bến phà ấy. Cô  Cẩn, người sinh ra và lớn lên ngay khu đồi bên bến phà Bãi Cháy giờ  đã hơn 70 tuổi, cô bảo, ngày trước cô có quán chè chén, quán cóc ven bến phà như bao nhiêu cái quán khác, có mấy cái ghế gỗ chưa kịp phủi bụi đã có người đến ngồi, dăm lọ kẹo lạc vừng, mấy quả chuối, quả cam hay là quả ổi, với thùng cáu bẩn đựng cả mấy cái ống điếu cho người nghiện thuốc lào khi ngồi xuống là có thể ‘bắn” một điếu sảng khoái để đợi phà. Cái tiếng rít của cái ống điếu mơ hồ bay vện vào làn khói thuốc lào anh khách chu môi thở lên trời cụm khói thuốc rất điệu nghệ và là điều thích thú của dân nghiện thứ thuốc lào Tiên Lãng nổi tiếng ở vùng đồng bằng Bắc bộ. Quán cũng chỉ bao thuốc lá, mấy gói thuốc lào, khách qua đây đợi phà là tìm đến ngồi. Thu nhập ổn định và lại vui, ngày nào phà bị sự cố mà chưa qua sông được thì nườp nượp người vào quán đông vui lắm, và đương nhiên, bán hết cả hàng không kịp chạy đi mua bổ sung… Có hôm tắc phà  vì lý do nào đó như có cơn bão, gió mạnh lên theo cấp độ mà phà không được vượt sông thì, ôi trời dòng người xe nối đuôi nhau xếp hàng đến tận chân núi Bài Thơ. Giờ có cây cầu rồi thì con đường này như đường cụt, người đi lại thưa thớt, mặc dù có nhiều nhà hàng, quán xá  sang trọng đầy ra đó, nhưng mà vẫn là phố cụt và vắng hoe…chả vui như ngày xưa có bến phà đâu!

Tôi gật đầu với sự tiếc nuối xa xôi của bà. Thì cây cầu đã nối nhịp bến bờ, hồn vía dògn sông và con người cũng đã phải biết thích nghi và tiếp nhận thôi, giờ bà cũng đã già, bà cũng chăng thể giữ cái quán nước cũ kỹ ấy vì bến Cửa Lục chẳng còn bến phà nữa…

Những chuyến phà bời bời gió biển.

    Nếu tính theo dòng lịch sử thì năm nay cũng là kỷ niệm 55 năm ngày Binh đoàn than ra trận - cái phiên hiệu Binh đoàn Than chỉ là mang tính ước lệ của sự kiện nhà nước tổng động binh người thợ trong các mỏ than bổ sung vào chiến trường miền Nam vào tháng 7 năm 1967. Những cựu chiến binh ấy còn kể lại với niềm tự hào đầy xúc động về hình ảnh mùa hè năm 1967 khi họ nhận lệnh lên đường và dấu ấn đặc biệt nhất vẫn là hình ảnh con sóng phía đuôi phà như thay lời tạm biệt của họ với vợ con và gia đình để lên đường vào mặt trận. Những người thợ mỏ được khoác lên mình màu xanh áo lính, xếp hàng dài đi bộ từ trung tâm thị xã Than bé xíu theo chân núi Bài Thơ ra đến bến phà Bãi Cháy để qua phà và lên đường theo lịch trình của các đơn vị bộ đội đã về nhận quân. Bến phà năm ấy cũng nắng, cũng gió biển bời bời và rạo rực biết bao bài ca ra trận của thế hệ năm ấy. Tôi nhớ câu chuyện của cựu chiến binh Bùi Duy Thinh kể lại khi đó anh lên đường thì phải chia tay người vợ vừa mới cưới được mấy tháng, họ chưa kịp có con, khi tiễn nhau qua bến phà Bãi Cháy cũng chỉ nhìn nhau ngờm ngợp nhìn nhau như cái màu xanh của  màu nước Cửa Lục và màu trời xanh của của thị xã than bời bời gió biển…

   Giờ thì cây cầu đã nối những bờ vui. Không còn những nỗi ám ảnh khi phải chùng chình qua con phà ngày đêm tấp nập cảnh người xe xếp hàng qua bến. Để những hành khách khi xuống phà phải rời những chiếc xe khách cũ rích chậm chạp và khi sang bên bến bên kia thì lại…lên nhầm xe khác, thế là mất cả đồ đạc, khóc lóc và vô vọng khi những món quà quê đồng bằng mang ra vùng mỏ hay những món quà của vùng mỏ mang về quê thì đã…theo chiếc xe khác và mình thì về nhà với hai bàn tay không! Ngày đó chưa có điện thoại di động, nên đã nhầm lẫn thì chỉ có…khóc, và tìm xe khác để kịp theo hành trình của mỗi người là một sự…sợ hãi tột cùng. Vì thế, các ông tài xế luôn nhắc hành khách nhớ biển số xe, nhớ màu xe mà khi lên bến thì chạy nhanh mà tìm xe của mình… Nhưng vẫn muôn vạn câu chuyện dở cười, dở khóc như trên khi qua bến phà này…

   Tôi nhớ mãi câu chuyện của chị bạn, khi bà cụ mẹ chị bạn đưa về bệnh viện Hà Nội chữa bệnh, biết bệnh tình của mẹ không qua khỏi, gia đình đã cố gắng thuê xe để đưa cụ về, chỉ mong sao đi qua được phà Bãi Cháy để cụ có thể trút hơi thở cuối cùng ở ngôi nhà thân quen của mình mà không kịp. Xe đến bến phà thì cũng như hàng trăm phương tiện khác nối đuôi nhau đợi phà đến… và bà cụ đã không thể đợi các con đưa về nhà để có thể hé mắt nhìn nơi chốn thân quen lần cuối!. Chị bạn đã ân hận mãi về việc này, giá như biết, giá như có thể…thì xin bà về sớm hơn để bà có thể nhắm mắt rời cõi tạm ở ngôi nhà thân thiết của mình…

 Và cái ký ức vừa vui vừa buồn khi phải vượt sông, vượt bến, vượt muôn vàn nỗi đợi chờ nhau ấy luôn ám ảnh cư dân ở hai bên bờ sóng.

    Mỗi dòng sông khi chưa có cây cầu luôn là những ám ảnh khó phai mờ trogn ký ức mỗi người. Mặc dù đứng chờ phà và đứng trên phà vượt sông luôn là một cảm giác rất riêng khi những ngọn gió táp vào ta, khi bất chợt cơn mưa ào đến, khi những đận đến phà thì nắng xối đỉnh đầu hay giữa cơn gió bấc lạnh thấu xo xúi trong những chiếc áo chưa đủ ấm.. Là khi vượt bến ở cửa biển thao thức nhớ về nhau khi phải chia xa. Cái cảm giác qua phà luôn thao thức dữ dội như những con sóng sau đuôi phà khi con phà tự hành hiện đại đè sóng rời bến…

Đời người, đời sông, đời bến… trong tôi cứ ngân lên thao thiết về dòng sông cửa biển và bến phà ầm ào ngày nào giờ tĩnh tại nằm yên cái bến cũ vẫn cuồn cuộn sóng từ sáu dòng sông đổ ra Cửa Lục. Phía trên đầu tôi cây cầu Bãi Cháy vạm vỡ bắc ngang, bỏ mặc những vui buồn mà bến sông bên dưới cứ lặng lẽ cất vào những con sóng ì oạp vỗ dưới chân cầu…

Phà Bãi Cháy, bến Cửa Lục cứ lao xao, thao thức những miền hoài niệm ở nơi này./.

songbang

SÔNG BANG….

    Tôi không là cư dân sinh ra ở đây, nhưng khi gắn bó với vùng đất này, cái tên sông Bang cứ ám ảnh khi đọc những dòng tư liệu lịch sử, sông Bang là nơi cư dân Việt đặt chân đến đầu tiên khai khẩn vùng này …

Dòng sông gắn với Nhà Trần

     Theo sử sách, vào niên hiệu Quang Thuận thứ 10 (1469) đời Lê Thánh Tông, Hoành Bồ được thành lập và là một trong 3 huyện của phủ Hải Đông thuộc thừa tuyên An Bang. Đến năm 1557, thời Lê Trung Hưng, Hoành Bồ có 35 xã và là huyện rộng nhất trấn An Quảng…Và dòng sông Bang lịch sử là một trong những con sông đổ ra Vịnh Hạ Long, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh, điểm cuối các con sông đổ ra là Cửa Lục, thuộc vùng Di sản thiên nhiên thế giới Vịnh Hạ Long.

   Vịnh Cửa Lục  là một eo biển thuộc vịnh Hạ Long có thủy diện 18km2, trên cao nhìn xuống giống bàn chân người in trên đất, và năm ngón chân là năm con sông:    Giáp Khẩu, Diễn Vọng, Đá Trắng, Bút Xê và sông Trới (gắn với truyền thuyết dấu chân ông khổng lồ gánh đá vá trời). Vịnh Cửa Lục là khoảng cách lớn ngăn cách thành phố Hạ Long với huyện Hoành Bồ (cũ) trước đây hai địa phương giao thương bằng cầu Bút Xê và cầu Bang, nay hai địa phương hợp nhất làm một thì xây dựng thêm 3 cây cầu nữa là liền thổ…Và cái tên sông Bang lại dẫn dụ tôi về với rất nhiều huyền thoại xưa…

    Theo các nhà nghiên cứu  lịch sử thì nhận định, núi Mằn từng là đại bản doanh của quân đội nhà Lý trong cuộc kháng Tống thế kỷ XI. Trong hai lần kháng chiến chống giặc Nguyên - Mông (1285, 1288), núi Mằn được Hưng Đạo Đại vương Trần Quốc Tuấn chọn làm đại bản doanh dự bị chiến lược của đạo thủy binh nhà Trần. Sau chiến thắng trận Bạch Đằng năm 1288, vua Trần Thánh Tông đã chỉ huy quân đội nhà Trần vượt biển tiến vào vịnh Cửa Lục, đóng quân tại núi Mằn rồi từ đó tiến lên chặn đánh và truy kích quân Nguyên do Thoát Hoan chỉ huy trên đường rút chạy về nước qua đường Đình Lập - Lạng Sơn...Và con đường thủy binh huyền thoại kia, hẳn là có dòng sông Bang lịch sử!

    Đối với cư dân Quảng Ninh, theo các nguồn tài liệu thì cư dân Việt được cho là đến cư ngụ đầu tiên ở sông Bang. Con sông có nhiều điều lạ, nó có nhiều tên gọi, nó chảy tuốt ra cửa biển, trên trục đường ra biển nó tạo nên một miền đất trù phú và tạo nên một địa thế chiến lược quân sự khá kín Hoành Bồ phục vụ việc phòng thủ chống giặc ngoại xâm.

  Ở Hoành Bồ vẫn còn dấu tích của thành Nhà Mạc,  di tích này gọi là thành Xích Thổ, thuộc Hoành Bồ cũ, ở xã Lê Lợi vẫn còn đền thờ Lê Lợi.

   Theo giai thoại dân gian, ở thế kỷ XV, khi Lê Lợi trên đường bị giặc đuổi và bị truy sát đến cùng, nhưng có một phép màu, ông gặp một xác người phụ nữ trên đường rút, ông đã không một chút do dự và dừng chân mai táng xác người phụ nữ đó cẩn thận rồi mới cùng binh sĩ chạy tiếp. Nhưng kỳ lạ, việc ông vừa làm xong thì xuất hiện có chú chó trước mũi giáo của bọn giặc truy đuổi ông,  chú chó góp phần làm cho bọn giặc hướng về phía của nó, bọn giặc đã  đâm chết con chó khi nó cản đường chúng, cũng là khoảnh khắc mà binh sĩ cùng lê Lợi thoát khỏi tầm truy đuổi của giặc…

    Giặc tan,  Lê Lợi nhớ ơn chú chó và mảnh đất địa linh mà Ngài đã chịu ơn nên đã tâm niệm sẽ lập miếu thờ chú chó và cảm cái ơn cứu mạng của chú chó. Từ đó, nơi đây có ngôi đền linh thiêng, ngôi đền cũng tọa lạc ngay mép sông Bang, ngày ngày nắng gió miền sông nước hữu tình này

    Cửa Lục là một eo biển, các dòng sông đổ ra cửa biển này trên hành trình ra cửa bể, nó có các bến mà cư dân Việt đã lưu dấu từ xa xưa là  Bến Đồng, Bến Gạo Rang. Các dòng sông đổ ra cửa biển này là  sông Trới, sông Mằn ( còn gọi là sông Đá Trắng), sông Lưỡng Kỳ, sông Diễn Vọng (còn gọi là sông Bang), sông Giáp Khẩu (nay là khu Bãi Muối). Còn chính sử chép vùng " Lục Thủy" địa danh có từ thế kỷ 13, “ Lục Thủy" ta tạm dịch và vùng nước xanh. Hai bên bờ còn hai làng chài Giang Võng và Trúc Võng rất sầm uất, nhưng hình như nó đã không còn tồn tại từ đầu thế kỷ 20…

   Và cũng có những giai thoại xung quanh chuyện quân Nguyên đánh thọc sâu vào Đại Việt từ vùng này và khi bị thất thủ trước sức mạnh vũ bão của quan quân Trần Hưng Đạo thì bọn chúng đã vứt bỏ toàn bộ binh khí và đồ quý giá mang theo xuống dòng Lục Thủy! Chuyện dân gian hư thực thế nào tôi cũng chỉ nghe cư dân sinh sống lâu đời ở khu vực này kể lại với rất nhiều những câu chuyện mang màu sắc huyền thoại …

Bến đò qua sông Bang huyền thoại

   Và cái tên cổ bến Gạo Rang đã đi vào tiềm thức của cư dân hai bên vờ sông, rồi đến cái tên sông Bang cũng đã hình thành và có nhiều lớp phù sa phủ lấp dầy lên những tầng sâu văn hóa của cư dân đất Việt đến cư ngụ đầu tiên tại đây. Hiện bên phía nam của sông vẫn còn tên đò Bang, làng Bang. Giờ thì được thay thế là cầu Bang rồi, cây cầu góp phần  tạo nên con đường giao thông thuận lợi cho phía bắc thành phố Hạ Long nối liền với các huyện miền Đông Quảng Ninh theo trục đường cao tốc mới làm…

    Tôi vẫn nhớ hình ảnh những chuyến đò máy đi ngang khúc sông này, nơi gọi là bến đò Bang. Những xe đạp thồ nặc nè hai bên là cây mía tím, một sản vật của vùng núi Hoành Bồ họ mang sang bên Hòn Gai bán. Là những xe rau, củ quả, lợn, gà, và vô vàn các loại lương thực,  thực phẩm khác của vùng đất trù phú bên sông mang sang thị xã mỏ để cung cấp cho cư dân bên này dòng sông…

   Nhưng tôi nhớ nhất cái bến đò Bang mới chỉ đi qua quãng trên dưới 20 năm trước, lần tôi suýt lao cả xe và người xuống sông ấy! Bến đò hoang sơ, như là một cái bến bị bỏ quên, nhưng cư dân vẫn lựa chọn phương tiện này để duy trì cuộc sống hàng ngày Hôm đó tôi qua bến đò Bang vào đúng hôm trời mưa, nhưng  nước sông vào cữ triều vơi, tay phụ nữ yếu, tôi đã suýt lao cả xe máy và người xuống sông Bang!  Kỷ niệm nhớ mãi trong đời làm báo với phương tiện là xe máy thần thánh. May mà anh lái đò Bang kịp kéo xe tôi lại, và khi xe và người đã yên ổn trên cái đò máy cũ kỹ ấy, tôi vẫn không thể hoàn hồn, tim tôi vẫn đập như tiếng trống báo vỡ đê. Khi trở xong công việc để trở về thị xã Hồng Gai cũ,  khi đó đã tên là Thành phố Hạ Long, tôi bèn chấp nhận chọn đi đường bộ dọc con đường trục huyện Hoành Bồ để về, dù có thể quãng đường dài gấp đôi đường đi đò ban sáng, chứ không dám quay lại cái bến đò Bang làm tôi khiếp sợ nữa.

   Bẵng đi một thời gian thì tôi biết cầu Bang được xây, con đường thông thương hai bên bờ sông Bang đã rất tiện lợi cho cư dân hai bên. Cái bến đò chỉ còn trong ký ức của nhiều người và tôi. Và cái kỷ niệm đi đò Bang cứ găm lại trong ký ức tôi, dù cái bến đò ấy đã là cầu nối giữa hai vùng đất rất gần nhau là Hoành Bồ và Hạ Long nhưng như người xưa nói  là “gần nhà xa ngõ”. Con đò, bến đò lùi vão dĩ vãng, nhưng đò Bang đối với tôi và nhiều cư dân đi qua hàng ngày trước khi có cầu Bang thì luôn cộm lên ký ức về một thời rất đỗi thương khó. Gợi nhớ về những giai thoại còn ẩn khuất đâu đó ở vùng này về những chiến thuyền của quân nhà Nguyên Mông lao từ phía thương cảng Vân Đồn vào xâm lược nước ta và gặp bến Gạo Rang thì bị quân nhà Trần chặn đứng, đám giặc hung hăng ấy đã vứt bỏ mọi binh khí, lương thảo xuống dòng Bang này khi bị thất thủ… giờ đã phủ thêm nhiều lớp phù sa huyền thoại của thời gian. Chỉ còn dòng Bang bây giờ hiện diện hai bên là những tòa cao ốc mới, những tiểu đô thị, đại đô thị của các doanh nghiệp đang xây dựng mọc lên san sát. Những cây cầu bắc qua dòng sông để nối hai bờ sông Bang cũng đã hiện diện. Những cây cầu mang khát vọng của người dân hai bên Hoành Bồ và Hạ Long khi được hợp nhất cùng một tên gọi Thành phố Hạ Long. Cây cầu Cửa Lục 1 hay gọi là Cây cầu Tình Yêu đã xong, còn ba cây cầu sẽ tiếp tục hoàn thiện trong thời gian tới. Và những cây cầu này sẽ tạo nhên một góc nhìn mới về một thành phố Hạ Long thế kỷ 21 năng động và tạo động lực phát triển kinh tế, xã hội của huyện miền núi Hoành Bồ cũ. Là điểm nhấn của  thành phố Hạ Long hôm nay có thêm những công trình có ý nghĩa văn hóa trên dòng sông lịch sử.

                                                                                               V.T.N

In bài viết
Phản hồi

Người gửi / điện thoại

Nội dung

 
Thống kê truy cập
Đang truy cập: 24
Trong ngày: 652
Trong tuần: 2900
Lượt truy cập: 1010246
BẢN QUYỀN THUỘC CHI HỘI NHÀ VĂN CÔNG NHÂN
Điện thoại liên hệ: 0913 269 931 - 0964 131 807
Email liên hệ: Nhà văn Cầm Sơn: soncam52@gmail.com 
 
ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC HỘI NHÀ VĂN VIỆT NAM VÀ TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
- Chịu trách nhiệm xuất bản: Nhà thơ Lê Tuấn Lộc - Chi hội trưởng.
- Chịu trách nhiệm nội dung: Nhà văn Cầm Sơn - Trưởng Ban Truyền thông