Phạm Trọng Thanh
SÊNH TIỀN
Quả bầu với sợi tơ vừa chuốt
Mặt trống cơm rung điệu trữ tình
Lòng trúc đôi hồi môi gió đẩy
Đường quê thênh thênh gieo tiếng sênh
Ba bề xống áo viền hoa lý
Í ới sang nhau chuyện hái liềm
Bến đá thuyền nan ai gõ phách
Mặt hồ thơm thoảng bóng sen lên
Người ở trong tranh, người cuối bãi
Thốt nhiên nao nức nhịp sênh tiền
Mỗi bước, chao ơi, là sóng mắt
Sênh tiền em đến cứ xinh nguyên!
Vượt hết tuần mưa, qua cữ nắng
Cơ hồ phượng đá cũng hồi sinh
Trông chừng các cụ xưa tài lắm
Anh đứng nghe sênh giục bước mình…
LỤC BÁT ĐƯỜNG MÂY
Gửi M.
Đêm qua rẽ lối sao trời
Một người tựa bóng xa vời đường bay
Thư mời tin nhắn cầm tay
Để ai thức suốt phương này nhìn lên
Theo em nón trắng sang miền
Mùa hoa gạo cháy nỗi niềm bèo mây
Lời ru đất nước còn đây
Thầm thương dáng mẹ vai gầy lúa dâu
Mây ngàn hoa sóng Phong Châu
Ngày thơ lại bắc cây cầu Đông – Tây
Ô-liu dịu, mặt trời đầy
Cành hương nguyệt quế vòng tay bạn bè
Theo em lục bát sang hè
In-ca(1) sánh bước mà nghe chuyển vần
Trắng trời An-đét(2) phân thân
Chim ưng huýt gió, tượng thần ngồi mơ
Cái người gõ phách thuyền thơ
Duyên quê dáng phố chuyên cơ Nội Bài
Em cùng nắng sớm choàng vai
Hồng mây dải yếm giăng dài sườn non
Để tôi vớt hết trăng mòn
Đồng sâu cái vạc hãy còn dầm mưa
Bồ đề lác đác sao thưa
Thanh xuân lục bát trời đưa em về…
P.T.T
-------
(1). Nền văn minh In-ca, thế kỷ 13 – 16, khởi nguyên từ Pê-ru, Nam Mỹ.
(2). Dãy núi An- đét dài hơn 7000 km, trải dài qua 7 nước, từ Vê-nê-zu-ê-la đến Ac-hen-ti-na, Nam Mỹ.
(C.S)