SAU HAI MƯƠI NĂM
Viên cảnh sát bước đi oai vệ tuần tra dọc theo phố. Đây là dáng đi tự nhiên của ông chứ ông hoàn toàn không cố tình bước đi như vậy, vì lúc này hầu như trên phố không có ai nhìn ông. Bây giờ mới gần mười giờ tối, nhưng những cơn gió lạnh thổi đến sau cơn mưa đã làm cho các đường phố trở nên vắng tanh.
Viên cảnh sát kiểm tra xem cửa của các ngôi nhà ở hai bên phố đã được khóa lại cẩn thận hay chưa, đồng thời quay tít cái dùi cui của mình một cách điệu nghệ bằng những động tác chính xác, thuần thục. Thỉnh thoảng ông ngoảnh lại, cảnh giác đưa mắt nhìn dọc theo con phố yên tĩnh, tạo nên hình ảnh đẹp của một cảnh sát trật tự với thân hình vạm vỡ và dáng đi nhẹ nhàng, thanh thoát. Ở khu vực này mọi người đi ngủ sớm. Chỉ đôi chỗ có cửa hàng thuốc lá hoặc quán ăn mở qua đêm là còn sáng đèn. Phần lớn các cửa được viên cảnh sát kiểm tra đều đã đóng khóa kĩ càng.
Khi đi gần đến khoảng giữa phía trước của một khu nhà liền kề, viên cảnh sát bất ngờ bước chậm lại. Một gã đàn ông ngậm ở miệng một điếu xì gà chưa châm lửa đứng tựa người vào cửa của một cửa hàng sắt thép tối om. Khi viên cảnh sát đi đến gần, gã đàn ông vội nói: "Không có chuyện gì đâu, thưa thầy đội. Tôi đang đợi một người bạn. Trước đây hai mươi năm chúng tôi đã hẹn nhau ở đây. Thật khó tin, phải không? Tôi sẽ giải thích điều đó với thầy, nếu thầy muốn biết. Trước kia ở đây có quán rượu tên là Big Joe Brady, bây giờ quán đó chuyển đi đâu rồi, thưa thầy?"
"Trước đây năm năm nó đã bị phá bỏ" viên cảnh sát nói.
Gã đàn ông quẹt diêm và châm xì gà. Ánh sáng soi rõ khuôn mặt gã, đó là một khuôn mặt góc cạnh, xanh xao với đôi mắt sắc nhọn và một vết sẹo nhỏ màu trắng gần lông mày phải. Ghim cài cà vạt của gã được nạm một viên kim cương to tướng.
"Đúng vào ngày này hai mươi năm trước", gã đàn ông nói, "tôi đã ăn tối cùng với Jimmy Wells, một người bạn tốt nhất, thân nhất của tôi, tại đây, ở quán Big Joe Brady. Cả hai chúng tôi cùng lớn lên ở đây, tại Niu Oóc và coi nhau như anh em. Thủa ấy, tôi mười tám tuổi còn Jimmy hăm hai. Tôi đã có ý định lên đường đi sang miền Tây vào sáng ngày hôm sau để gây dựng cơ đồ của mình. Jimmy không muốn rời xa Niu Oóc. Đối với cậu ấy, đây là nơi duy nhất trên thế giới mà cậu ấy có thể sống và làm việc. Tối hôm ấy chúng tôi đã hẹn nhau rằng đúng hai mươi năm sau vào ngày này, giờ này chúng tôi sẽ lại gặp nhau ở đây, cho dù chúng tôi sống trong bất cứ hoàn cảnh nào và phải đi bao xa để đến đây. Chúng tôi đã giao ước, quyết tâm xây dựng cơ nghiệp của mình trong hai mươi năm và cả hai, dù thế nào đi nữa, cũng phải thành đạt."
"Nghe thú vị nhỉ", viên cảnh sát nói. "Nhưng tôi thấy, hai mươi năm là một quãng thời gian rất dài. Sau khi ông ra đi ông có còn nghe được tin tức gì về bạn mình không?"
"Có, chúng tôi có viết thư cho nhau một thời gian", gã đàn ông nói. "Nhưng sau khoảng một, hai năm gì đó thì chúng tôi đã bặt tin nhau. Miền Tây khá rộng lớn, còn tôi thì đi suốt. Nhưng tôi biết rằng Jymmy sẽ đến, nếu như cậu ấy còn sống, vì cậu ấy đã luôn là một người bạn trung thành nhất và đáng tin cậy nhất của tôi. Tôi đã đến từ nơi cách xa hàng ngàn dặm, để tối nay có mặt ở đây, và tôi sẽ rất vui, nếu bạn cũ của tôi bất ngờ xuất hiện."
Gã đàn ông rút ra một chiếc đồng hồ bỏ túi xinh đẹp, nắp của nó được đính kim cương.
"Mười giờ kém ba phút", gã nói. "Lúc chúng tôi chia tay ở đây, tại cửa quán rượu là đúng mười giờ."
"Ông đã rất thành đạt ở miền Tây, đúng không?" viên cảnh sát hỏi.
"Có thể cho là như vậy. Tôi hy vọng, ít nhất thì Jimmy cũng đạt được một nửa thành công của tôi. Cậu ấy là một người làm việc chăm chỉ, nhưng lại hơi hiền lành quá. Tôi đã phải vật lộn với những kẻ ranh mãnh nhất để kiếm tiền. Cuộc sống ở Niu Oóc bình lặng, tẻ nhạt. Nhưng cuộc sống ở miền Tây thì năng động và đầy mạo hiểm."
Viên cảnh sát lại quay tít cài dùi cui của mình và bước một vài bước.
"Tôi phải đi tuần tiếp. Hy vọng là bạn ông sẽ đến. Nếu bạn ông không đến đúng giờ ông sẽ bỏ đi chứ?"
"Dĩ nhiên là không rồi!" gã đàn ông nói. "Tôi sẽ đợi Jimmy ít nhất là nửa tiếng đồng hồ. Nếu cậu ấy còn sống, cậu ấy sẽ đến kịp. Tạm biệt thầy đội nhé!"
"Chào ông!" viên cảnh sát nói, bước đi và nhìn xem cửa của các cửa hiệu đã được khóa lại hay chưa.
Lúc này trời lạnh, có mưa phùn dày hạt, và từ những cơn thưa thớt gió đã chuyển sang thổi liên tục. Vài người khách bộ hành đi qua khu vực ấy kéo cao cổ áo, đút hai tay vào túi lặng lẽ, buồn rầu rảo bước. Còn gã đàn ông đã đi hàng ngàn dặm đến đây thì hút xì gà đứng đợi ở trước cửa hàng sắt thép để thực hiện một ước hẹn có lẽ đã trở thành vô nghĩa.
Gã đợi khoảng hai mươi phút thì có một người đàn ông cao lớn mặc một chiếc áo măng tô dài vội vã đi đến từ phía bên kia đường. Ông ta đi thẳng đến chỗ gã.
"Cậu đấy à, Bob?" ông ta ngập ngừng hỏi.
"Cậu có phải là Jimmy Wells không?" gã đàn ông reo lên.
"Đồ quỷ!" người đàn ông cao lớn nói và nắm lấy cả hai bàn tay của gã. "Bob, đúng là cậu rồi. Tớ đã chắc chắn là sẽ gặp cậu ở đây, nếu như cậu còn sống. Đồ quỷ! Tớ rất vui! Hai mươi năm là một quãng thời gian rất dài. Cậu thấy đấy, quán rượu cũ đã bị phá bỏ. Tớ đã rất muốn nó còn ở đây để chúng ta lại có thể cùng nhau ăn tối. Cậu sống ở miền Tây thế nào?"
"Tuyệt vời, tớ đang có tất cả những gì mình muốn. Cậu đã thay đổi nhiều quá, Jimmy. Tớ đã luôn nghĩ cậu sẽ lùn đi hai, ba inch(*)."
"Ồ không! Hai mươi năm qua tớ còn cao thêm một ít nữa đấy."
"Cuộc sống của cậu ở Niu Oóc tốt chứ, Jimmy?"
"Cũng tạm ổn. Tớ làm việc ở cơ quan hành chính của thành phố. Đi nào, Bob! Tớ biết, gần đây có một quán rượu, ở đó chúng ta sẽ thoải mái trò chuyện hàn huyên."
Hai người đàn ông khoác tay nhau đi dọc theo phố. Gã đã ông đến từ miền Tây bắt đầu thuật lại vắn tắt những thành công trên bước đường đời của mình một cách kiêu ngạo. Người đàn ông cao lớn kéo cao cổ áo măng tô của mình và chăm chú lắng nghe.
Ở góc phố có một hiệu thuốc tây còn sáng đèn. Khi hai người đàn ông đi đến chỗ có ánh đèn hắt ra từ hiệu thuốc, cả hai người cùng ngoảnh cổ để nhìn vào mặt nhau.
Gã đàn ông đến từ miền Tây bỗng nhiên đứng lại và gỡ tay ra.
"Ông không phải là Jimmy Wells", gã nói. "Mặc dù hai mươi năm là một quãng thời gian dài, nhưng không đủ để làm cho một người mũi thẳng thành một người mũi hếch."
"Thỉnh thoảng thời gian cũng làm cho một người tốt trở thành một người xấu", người đàn ông cao lớn nói. "Silky Bob, ông đã bị bắt từ trước đây mười phút. Cảnh sát ở Chicago đã cho rằng ông sẽ đến Niu Oóc, và họ đã gửi điện tín cho chúng tôi nói rõ ông là đối tượng đang bị truy nã. Ông tự nguyện theo tôi về đồn chứ? Ông biết điều đấy. Nhưng trước khi chúng ta đi đến đồn cảnh sát thì ông hãy đọc mảnh giấy này. Ông có thể đọc nó ở cạnh cửa sổ của hiệu thuốc. Đó là mảnh giấy của viên cảnh sát Wells gửi cho ông."
Gã đàn ông đến từ miền Tây giở mảnh giấy ra. Gã tỏ ra bình tĩnh khi bắt đầu đọc, nhưng khi đọc xong thì tay gã hơi run. Nội dung ghi ở trong mảnh giấy khá ngắn gọn:
"Bob ơi, tớ đã đến điểm hẹn đúng giờ. Khi cậu quẹt diêm để châm xì gà, tớ đã nhận ra khuôn mặt của cậu cũng chính là khuôn mặt của kẻ đang bị truy nã ở Chicago. Tớ đã không biết xử sự thế nào cho phải, vì thế tớ đã để cho đồng nghiệp thực hiện thay bổn phận của mình. - JIMMY."
Phạm Đức Hùng
dịch từ bản tiếng Đức
(*) Đơn vị đo chiều dài của Anh, bằng 2,54 cm.
Người gửi / điện thoại